Thẩm Hoài Chi cũng không ngờ lại gặp Phương Tân Giác ngay trước cổng thôn. Hắn vốn chỉ như thường lệ mang theo thư hạp đến tư thục học bài, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Phương Tân Giác đang đi vòng vòng trước cửa từ đường.
Nghĩ đến chuyện trước đó Phương gia từng nhờ người đến cầu thân, lần này Phương Tân Giác xuất hiện ở đây, hẳn cũng không cần phải hỏi nhiều.
Đối với hôn sự của Thẩm Lăng Chi, người trong nhà đều có chung một suy nghĩ, muốn giữ cậu ấy thêm hai năm nữa. Nhưng đúng như bà mối đã nói, những nam nhân tốt đều là nhân tuyển được tranh đoạt. Vì vậy, Thẩm Hoài Chi cũng âm thầm lưu ý mấy vị công tử đến tuổi thành thân trong thôn, thậm chí cả trên trấn.
Trong số đó, Phương Tân Giác có thể xem là một trong những người khá tốt. Huống hồ, Thẩm Hoài Chi cũng chỉ mới gặp hắn một lần, phần lớn ấn tượng đều do Lâm Việt kể lại. Mà Lâm Việt lại đánh giá Phương Tân Giác không tệ, dù có hơi ngốc một chút, nhưng chỉ riêng việc hắn thực lòng ái mộ Thẩm Lăng Chi, cũng đã hơn hẳn khối kẻ khác.
Sáng sớm tháng Giêng vẫn còn lạnh buốt. Nhìn Phương Tân Giác cứ liên tục hà hơi vào tay, Thẩm Hoài Chi cuối cùng cũng vẫy tay gọi hắn vào từ đường ngồi chờ một lát.
Phương Tân Giác đương nhiên nhớ rõ Thẩm Hoài Chi. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy y, hắn hồi hộp đến mức suýt nữa nói không nên lời, sau đó là vui mừng đến mức không dám tin, rồi lại càng thêm thấp thỏm.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717805/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.