Nghe thấy lời hỏi han của Lưu chưởng quầy, trong lòng Thẩm Hoài Chi chỉ có một suy nghĩ, một nơi nhỏ bé như trấn Tứ Phương, vậy mà công việc chép sách lại không hề ít.
Nếu Lưu chưởng quầy biết được suy nghĩ này, hẳn sẽ bật cười mà nói rằng không phải việc nhiều, mà là đặc biệt giữ lại cho Thẩm Tú Tài. Một người trẻ tuổi như y, trong trấn Tứ Phương quả thực là duy nhất. Người dân trong trấn ai nấy cũng muốn dính chút tài khí của Tú Tài công. Nếu y từ chối, họ còn có thể tìm người khác, nhưng nếu y nhận lời, vậy thì mọi người đều vui vẻ cả.
Chỉ tiếc Thẩm Hoài Chi không hay biết điều đó, y ôn hòa từ chối: "Đa tạ Lưu chưởng quầy đã nhớ đến ta, chỉ là việc nhà bề bộn, thực sự không còn dư lực nữa."
Lưu chưởng quầy có chút tiếc nuối. Dù sao nét chữ của Thẩm Hoài Chi thật sự quá đẹp, sách y chép, chủ nhân đều sẵn lòng trả thêm bạc, mà ông ta cũng có thể kiếm thêm chút lợi lộc. Ai da, sao lại không chép nữa cơ chứ?
Nhưng nhìn thần sắc của Thẩm Hoài Chi, Lưu chưởng quầy cũng biết chuyện này không thể xoay chuyển, bèn không nhắc lại, chuyển sang đề nghị khác: "Không biết Thẩm Tú Tài có nhận việc khác không? Mấy hôm trước có người đến hỏi về biển hiệu, một tấm biển ba bốn chữ ít nhất cũng đáng 10 văn tiền. Nếu ngài bận rộn, việc này lại càng thích hợp."
"Thậm chí, ngài không cần mang về nhà viết, ở đây có sẵn bút mực. Ngài viết xong, nếu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717808/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.