Mưa tháng 5 cứ tí tách rơi mãi chẳng dứt. Trước khi ngủ, trong viện vẫn còn chút gió oi nóng, vậy mà sau một giấc mộng, trời đã trở nên ngột ngạt, sân viện ướt đẫm hơi nước. Không rõ cơn mưa này bắt đầu từ lúc nào, cũng chẳng biết khi nào đã lặng lẽ ngừng rơi.
Nhưng đối với nhà nông, kiểu thời tiết này quả thực là phúc trời ban, mưa về đêm, trời quang ban ngày, ngoài việc nhổ cỏ cần có nắng ráo thì những công việc khác đều không bị ảnh hưởng. Bởi thế, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng chỉ nghỉ đúng ngày mưa to nhất, sau đó lại bận rộn như thường.
Gần tiết Hạ Chí, trong ruộng cũng chỉ còn mấy việc lặt vặt như tưới nước, bón phân, tỉa cây, nhổ cỏ. Tống Tầm Xuân cũng rảnh rang hơn, thỉnh thoảng có thể lên cửa tiệm giúp một tay, nhờ vậy mà Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đỡ được không ít việc.
Đến ngày 29, cả hai phu thê Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ cùng nhau lên tiệm hỗ trợ. Dẫu vậy, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vẫn bận đến mức chân không chạm đất. Hôm nay không chỉ nhận làm điểm tâm cho một tiệc thọ, mà còn có thêm một tiệc đầy tháng. Hai người họ phải dậy từ nửa đêm, nhóm lửa đun nước, tranh thủ trước khi trời sáng làm xong điểm tâm bày bán trong tiệm, sau đó mới toàn tâm chuẩn bị bánh trái cho hai bữa tiệc.
Tiệm giao lại cho Thẩm Chính Sơ trông coi, còn hai huynh đệ thì ở lỳ trong bếp từ sáng đến trưa. Đến khi điểm tâm được xếp ngay ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717809/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.