Mới vào tháng 6, người bày sạp bán nấm trong trấn vẫn chưa nhiều, hơn nữa, không ít người còn e ngại đây là nấm lứa đầu. Vì vậy, Lâm Việt và Tống Tầm Xuân vừa rao được mấy tiếng, đã có vài người ghé lại hỏi giá.
Do số lượng không nhiều, hôm nay họ không phân loại riêng mà để chung bán hết một lượt. Trong sọt có cả loại đắt như nấm mỡ gà, lẫn loại rẻ hơn như nấm gan bò. Cuối cùng, hai người quyết định để giá chung là 6 văn một cân.
Đi chưa được mấy bước, lại có người đón đầu hỏi: "Vị tẩu tử này, tiểu ca, nấm của hai người bán thế nào? Chắc chắn không phải nấm lứa đầu đấy chứ? Nếu mua về mà ăn có vấn đề, ta nhất định tìm hai người tính sổ!"
Tống Tầm Xuân nhất thời cứng họng, không biết nên đáp thế nào, theo bản năng nhìn về phía Lâm Việt.
Cậu lại vô cùng bình tĩnh. Làm ăn buôn bán mà, mấy câu như thế này gặp hoài cũng thành quen. Đừng nói là đang bán nấm, ngay cả khi bán điểm tâm trong tiệm cũng không thiếu người nói vậy. Trong số đó, có người thực sự lo lắng về chất lượng, nhưng phần nhiều là muốn kiếm cớ mặc cả.
Lần đầu gặp trường hợp này, cậu còn bị dọa đến ngớ người, bán có 5 văn tiền điểm tâm mà bị ép giảm giá 1 văn, lại còn tặng thêm một cái bánh bao nhỏ. Kết quả là đối phương được đà lấn tới, ngày nào cũng đến, ba ngày liên tiếp. Mãi đến ngày thứ tư, Lâm Việt mới nhận ra. Khi người kia lại tới, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717811/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.