🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dưới cơn mưa dai dẳng, thu đã sang.

Trên những cánh ruộng, lúa trĩu bông, lá xanh thẫm dần ngả sang sắc vàng pha lẫn xanh. Trên nương rẫy, bắp và đậu căng tròn hạt, bí đỏ cũng lớn hơn từng quả một, lại thêm một năm bội thu.

Năm nay, mùa gặt đến sớm, Thẩm gia đã thuê người giúp. Khi gặt lúa, thậm chí còn mời đến sáu, bảy người, chỉ trong mấy ngày đã thu hoạch xong. Cả nhà lại tất bật phơi thóc, đập lúa. Đến khi Thẩm Hoài Chi được nghỉ mùa thu, thì vụ thu hoạch cũng gần kết thúc.

Sân nhỏ trước kia từng được dọn rộng thêm một chút, giờ lại một lần nữa chật kín, nhưng lần này là bởi lương thực chất đầy. Một góc sân, người ta dựng lên một mái lều bằng rơm, bên dưới kê hai hàng giá treo những bắp ngô vàng óng. Ngô được buộc thành từng chùm, treo lên để hong khô dần, sau đó xay thành bột, trộn với cám mì và trấu để nuôi lợn, nuôi bò.

Trên những chiếc chiếu tre trải sân, thóc vẫn còn chưa khô hẳn. Hôm nay chỉ cần đảo thêm một lần nắng nữa là có thể thu vào. Một góc khác, đống thân cây đậu chất cao, đậu đã sớm được cất vào trong chạn, phần thân cây thì để dành làm thức ăn cho gia súc. Nếu còn thừa, cũng có thể đem làm củi đốt, nhưng năm nay trong nhà nuôi cả lợn, bò, gà cũng nhiều hơn năm trước, e rằng chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Một năm đại thu hoạch, không chỉ người Thẩm gia vui mừng, mà con trâu nhỏ trong chuồng cũng là kẻ hạnh phúc nhất.

Máng cỏ luôn đầy ắp cỏ lúa tươi, dù người trong nhà bận rộn, không thể cho uống nước thường xuyên, ăn có chút khô khan, nhưng hương thơm của cỏ lúa non cũng đủ khiến nó hài lòng.

Những chú heo con trong chuồng nay cũng lớn thêm nhiều, ít nhất đã nặng đến mấy chục cân. Nhờ chăm sóc chu đáo, cả chuồng heo lẫn thân mình chúng đều sạch sẽ. Giờ phút này, lũ heo con ăn no, nằm phơi nắng bên cửa chuồng, chỉ có cái đuôi thỉnh thoảng vẫy vẫy. Nghe thấy có người đi qua, chúng còn khe khẽ kêu lên một tiếng.

Đám gà trong sân thì chẳng hề yên tĩnh như vậy. Mà thực ra, chúng chẳng còn là gà con nữa, đã thành những chú gà trống, gà mái trưởng thành, thi nhau cất tiếng gáy vang. Đặc biệt là con gà mái đang ấp trứng trong góc sân, ủ rũ thu mình, miệng không ngừng kêu, chẳng rõ là đang nói gì.

Rõ ràng nơi này đã gắn bó hai mươi năm có lẻ, vậy mà Thẩm Hoài Chi lại có cảm giác như lần đầu tiên đặt chân đến. Từ cổng chính đến sân sau, y vừa đi vừa dừng, mãi đến khi nghe thấy giọng gọi của Thẩm Lăng Chi từ trước bếp lò, y mới sực tỉnh.

"Ca, huynh về khi nào vậy? Nhân tiện đảo giúp đệ thóc một lượt đi, hôm nay nắng không được tốt, đệ lười chẳng muốn qua đó."

Thẩm Hoài Chi khẽ đáp một tiếng, cúi người nhặt lấy chiếc cào tre dưới đất, bắt đầu đảo thóc. Xong xuôi, y nhặt một hạt thóc, dùng tay bóc vỏ rồi nhét vào miệng. Gạo mới năm nay phảng phất hương vị của nắng.

Sau khi xong việc, Thẩm Hoài Chi đặt cào tre vào góc tường, quay người nhìn về phía Thẩm Lăng Chi, vừa đi vừa đùa: "Lâm Việt ca ca của đệ đâu? Sao lại ngồi xổm ngoài này, trong nhà nhiều ghế như vậy cũng không chịu ngồi?"

Thẩm Lăng Chi hất cằm về phía gian bếp, đáp: "Mới làm xong việc, huynh ấy đang nấu nước mơ. Mà ca sao giờ mới về vậy?"

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học đầu tiên ở tư thục, vốn dĩ buổi sáng đã bế giảng, nhưng hầu như phụ huynh của tất cả học trò đều đến. Ngay khi Thẩm Hoài Chi vừa tan lớp, y liền bị vây quanh, người hỏi năm sau học phí có tăng không, người hỏi trường có tiếp tục mở không, thậm chí có người còn hỏi tư thục có nhận trẻ 6 tuổi không. Đến khi giải đáp xong từng câu một, y đã lỡ cả bữa trưa.

Bữa trưa hôm nay là Lâm Việt mang đến, mấy chiếc màn thầu bột mì trắng, xẻ đôi rồi kẹp thịt xào ớt với khoai tây thái sợi, ngoài ra còn có một bình trà nóng. Ban đầu Lâm Việt định ở lại ăn cùng, nhưng sân từ đường đông nghịt người, cậu lại ngại nên chỉ để lại đồ ăn rồi quay về. Chẳng biết đến lúc Thẩm Hoài Chi rảnh tay, màn thầu có còn ấm không, mà mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, cậu vốn cũng chẳng bận lòng.

Khi Thẩm Hoài Chi bước vào cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lâm Việt nhìn sang, đôi mày cong cong, rực rỡ như ánh bình minh: "Về rồi à?"

Thẩm Hoài Chi cũng nở nụ cười, khóe mắt khẽ cong: "Ừ, ta về rồi."

"Ngồi nghỉ chút đi, chờ cha nương về rồi uống nước mơ, đây là nồi cuối cùng của năm nay đấy."

Trong sân nhà có một cây mơ, nhưng mỗi năm cũng chỉ đậu được ít quả. Ngoài phần để dành cho nhà ăn, còn biếu hai giỏ cho hàng xóm và Thẩm nãi nãi, thế là hết sạch. Cửa tiệm trên trấn dùng toàn hàng mua, may mà trong thôn trồng cây ăn quả khá nhiều, đều là trồng từ năm xây nhà, nào là đào, mận, mơ, lê... Năm nay Lâm Việt mua không ít, một nửa dùng làm nước quả và siro, một nửa làm bánh điểm tâm. Trong số đó, bánh mơ và bánh đào hoa quế bán chạy nhất.

Thẩm Hoài Chi bước nhanh tới bên cạnh Lâm Việt, hỏi: "Có cần ta giúp gì không? Giờ ta cũng rảnh rồi."

Lâm Việt hơi ngập ngừng. Chẳng qua chỉ là nấu một ấm nước mơ, ngay cả Thẩm Lăng Chi cậu còn không bảo giúp, huống hồ gì là Thẩm Hoài Chi. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của y, cậu vẫn gật đầu: "Vậy huynh giúp ta trông lửa, đừng để cháy to quá."

"Được."

Cơm chiều ngày mùa.

Mùa gặt đang rộn ràng, bữa cơm tối của Thẩm gia cũng thịnh soạn hơn thường ngày. Gạo mới vừa xay đem hấp thành cơm, cố ý dùng cách hấp thay vì nấu để có được một bát canh gạo sánh mịn, thơm ngọt, uống vào liền ấm cả người. Bánh bắp cũng vừa dẻo vừa bùi, hạt bắp năm nay được gieo muộn hơn thường lệ, giờ đang độ non tươi. Bắp được xay thành bột nước, trộn thêm ít bột mì, khuấy đều rồi đổ lên lá bắp xanh non, hấp chín, mềm hơn bánh bao gấp mấy lần.

Lâm Việt còn làm thêm trứng chiên với hồi hương, đậu nành luộc nước muối, lại có cả sườn lợn muối từ năm ngoái, bày đầy bàn cơm.

Hôm nay ăn chiều sớm, cả nhà vừa ăn xong liền ra sân thu dọn thóc. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi phụ trách một bên, phu thê Thẩm Chính Sơ lo bên còn lại. Chỉ có Thẩm Lăng Chi là lẻ loi một mình, không ai đỡ túi cho, vất vả nửa ngày trời mới chứa được nửa bao, cuối cùng đành quẳng bao tải qua một bên, cầm chổi quét mấy góc sân, vậy mà cũng gom lại được kha khá.

Cả nhà làm việc nhanh nhẹn, khi tất cả thóc đều đã được thu vào chạn thì mặt trời mới lặn, nhưng còn lâu mới đến giờ đi ngủ.

Thẩm Chính Sơ nhón lấy hạt đậu cuối cùng trên tay, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Chi: "Hoài Chi, còn sớm, cùng cha sang nhà nãi nãi một chuyến."

Đây là để mang lương thực sang biếu.
Những năm trước đều chờ sau khi nộp thuế mùa thu mới mang qua, nhưng năm nay nhà họ không cần nộp thuế, giờ mang qua cũng hợp lý.

"Cha, chỉ hai chúng ta đi thôi ạ? Khi nãy chạn chứa không hết, ngoài sân còn hai bao tải thóc, mang hai bao đó qua nhé. Còn đậu nữa, có cần mang theo không? Bí đỏ thì sao ạ?"

Thẩm Chính Sơ lắc đầu: "Mang thóc thôi, thêm một bao lúa mạch nữa. Đậu để lại, tiệm của Việt ca nhi dùng nhiều, năm nay chỉ mang sang ít đậu hoa làm món ăn là được. Bí đỏ cũng không cần, chờ đến Tết xem bà còn thiếu gì thì mang thêm lượt nữa."

Cha con bàn bạc xong định lên đường thì bị Tống Tầm Xuân cản lại: "Vội gì chứ? Năm ngoái đã nói là sẽ xay thành gạo rồi mới mang qua, lúa mạch cũng xay sẵn luôn, tránh để nương còn phải tự đi xay, phiền phức lắm."

Thẩm Chính Sơ vỗ lên trán mình một cái: "Đúng là quên mất, mấy hôm trước nhà ta vừa xay hai bao gạo, bột mì cũng có, vậy thì cứ mang chỗ đó qua trước."

Lâm Việt ló đầu ra: "Cha, mỗi thứ một nửa đi ạ. Gạo dễ bị mọt, để thóc sẽ tốt hơn. Đợi đến Tết, đón nãi nãi sang nhà ăn cơm, lúc đó mang phần còn lại đi xay tiếp."

"Vẫn là Việt ca nhi suy nghĩ chu toàn."

Ban đầu vốn dĩ chỉ định để hai cha con Thẩm gia đi, nhưng đến lúc xuất phát thì cả nhà đều kéo nhau theo, còn đẩy theo cả chiếc xe nhỏ. Tống Tầm Xuân cầm theo một bọc vải, bên trong là áo bông mới may cho Thẩm nãi nãi. Thẩm lão gia cũng có một bộ, nhưng bông nhồi bên trong thì tạm bợ thôi. Vốn dĩ chẳng định làm, nhưng để tránh bị dị nghị, Tống Tầm Xuân vẫn cố may. Đến lúc đó có mặc hay không, tùy lão thôi.

Lâm Việt bất giác căng thẳng. Từ sau trận cãi vã với Thẩm lão gia, mỗi lần đến cậu đều tránh mặt, chỉ gặp Thẩm nãi nãi mà thôi. Sau này mở tiệm bận rộn, suốt mấy tháng nay cậu mới ghé qua một lần. Tết năm ngoái, vốn định đón Thẩm nãi nãi về ăn cơm, nhưng bà không chịu, chỉ gặp Thẩm Vân Sơ rồi quay về.

Hôm nay, xem ra chẳng ai có thể tránh mặt ai. Lâm Việt khẽ cau mày, liệu có lại xảy ra cãi vã không?

Thẩm Hoài Chi siết tay cậu, khẽ giọng trấn an: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâm Việt mơ hồ ngẩng đầu: "Hả? Sao huynh biết?"

"Đến lúc đó em sẽ hiểu."

Hai nhà cách nhau không xa, trời sắp tối, cả đoàn người theo bản năng bước nhanh hơn. Rất nhanh đã đến nhà Thẩm đại bá, cửa sân khép hờ. Thẩm Chính Sơ hô một tiếng "Nương!", rồi cứ thế đẩy cửa bước vào, chẳng buồn liếc nhìn Thẩm Đức Sơ đang đứng trong sân, đi thẳng vào gian nhà của Thẩm nãi nãi.

Thẩm nãi nãi đang rửa bát trong nhà, vừa thấy mọi người bước vào, vui sướng đến mức chẳng buồn lau tay đã vội chạy ra đón. Thẩm Lăng Chi nhanh như chớp lao tới trước, giữ bà lại: "Nãi nãi ơi, người cứ ngồi đi, chạy ra đây làm gì ạ?"

Thẩm nãi nãi cười hiền hậu: "Nãi nãi nhớ cháu ngoan của nãi nãi mà!"

Lâm Việt thấy hai bà cháu trò chuyện thì liền xắn tay áo, đi vào giúp rửa bát, Thẩm Hoài Chi cũng theo sau.

Thẩm lão gia ngồi lặng lẽ ở góc nhà, nhìn cả nhà kéo đến mà không ai buồn gọi mình, trong lòng càng bực bội. Giờ lại thấy Thẩm Hoài Chi – một nam tử hán – xắn tay áo đi rửa bát, lão giận đến mức hừ nặng một tiếng, ánh mắt như dao găm chằm chằm vào Lâm Việt.

Lâm Việt lập tức hiểu ra, lẽ ra cậu không nên tin lời Thẩm Hoài Chi khi nãy. Cái này mà gọi là "không có chuyện gì" sao? Nhìn cái cách lão gia trừng mắt kia, không biết còn tưởng cậi đã đánh lão một trận ấy chứ.

Thẩm Hoài Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào lão, không chút cảm xúc: "Gia gia, ngài nhìn cháu như vậy là có gì bất mãn sao?"

Lão gia thở phì phò, môi run run mấp máy, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ngươi nhìn lại bản thân đi, thành ra cái bộ dạng gì thế này? Đường đường là một Tú Tài mà..."

Lời còn chưa dứt thì bị một giọng nói chen ngang.

Thẩm đại bá — Thẩm Đức Sơ — vội vã bước vào, mặt mày tươi cười, thái độ so với lần trước hống hách đến tận nhà, quả thực như hai người khác biệt.

"Cha à, người nói cái gì thế? Hoài Chi hiếm khi qua đây, người đừng nói bậy nói bạ."

Nói xong, ông ta lại quay sang Thẩm Hoài Chi, nụ cười còn sâu hơn ba phần: "Hoài Chi đến rồi à? Sao không sang nhà đại bá chơi? Ta với đại bá mẫu lúc nào cũng nhớ cháu đấy!"

Lâm Việt: "...???"

Thẩm Hoài Chi vốn đã quen với thái độ này của đại bá. Từ Tết đến giờ, Thẩm Đức Sơ luôn như vậy, thay đổi thì thay đổi, nhưng chẳng được triệt để. Đối với y thì cười niềm nở, nhưng đối với cha nương y lại không có nổi một nụ cười. Y thật sự không hiểu đại bá đang nghĩ cái gì.

"Đa tạ đại bá quan tâm, không cần đâu." Thẩm Hoài Chi dứt lời thì quay lại rửa bát, thấy Lâm Việt vẫn đang ngơ ngác liền tiện tay lấy luôn cái bát trong tay y. Lỡ đâu đánh rơi thì nguy, làm đứt tay thì càng phiền.

Phải nói rằng, ở phương diện mặt dày thì Thẩm Đức Sơ đúng là đáng khâm phục. Vừa rồi bị từ chối thẳng thừng, vậy mà vẫn có thể thản nhiên quay sang trò chuyện với nãi nãi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Chính Sơ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong lòng cảm thấy buồn cười. Từ trước đến nay, đại ca của ông luôn răm rắp nghe lời cha, thế mà bây giờ lại nhìn như muốn trèo lên đầu ông ấy rồi.

"Nương, trời không còn sớm, chúng con về trước đây. Rảnh rỗi sẽ lại qua thăm người."

Thẩm nãi nãi nhìn dáng vẻ của con trai thứ thì hiểu ngay ông đang nghĩ gì, liền cười hiền từ dặn dò: "Trời sắp tối rồi, mấy đứa về đường cẩn thận. Thu hoạch xong thì nhớ nghỉ ngơi hai ngày, ta thấy đứa nào cũng gầy đi rồi, đặc biệt là Việt ca nhi và Lăng Chi, mặt mũi hốc hác cả rồi."

Thẩm Lăng Chi vốn không cảm thấy mình gầy đi, nhưng nãi nãi đã nói thế thì chắc chắn là đúng: "Cháu biết rồi ạ, cháu ăn nhiều lắm, mấy hôm nữa qua thăm nãi nãi nhất định sẽ béo lên cho mà xem!"

Lâm Việt cũng cười nói theo: "Nãi nãi yên tâm, chúng cháu đều khỏe cả, chẳng mấy mà lại béo lên thôi."

Thẩm nãi nãi cười, vỗ nhẹ tay hai đứa cháu: "Vậy thì tốt, về đi, đừng để trời tối quá."

Nhà Thẩm Chính Sơ đi vội, lúc về lại càng dứt khoát hơn, gần như ba bước thành hai mà ra khỏi cổng. Mãi đến khi đi đến đầu đường mới chậm lại.

Tháng 8, ban ngày trời vẫn còn nắng gắt, nhưng gió đêm đã mang theo chút hơi lạnh, thực sự rất thích hợp để ngủ. Cả nhà sau khi rửa mặt chải đầu xong liền về phòng nghỉ ngơi. Ruộng nương cũng không còn bao nhiêu việc, nhưng vẫn phải sớm hoàn thành để yên tâm làm những việc khác, không thể trì hoãn.

Ba ngày cuối cùng của kỳ nghỉ thu hoạch, Thẩm Hoài Chi dự định đi một chuyến đến Phủ thành. Đêm ấy, y liền cùng Lâm Việt bàn bạc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.