Tiểu Hổ vô cùng đắc ý, ai da, chẳng còn cách nào khác, dạo này người khen cậu nhóc thực sự quá nhiều mà!
"Tam bá, đại ca tới đọc sách rồi cũng sẽ ngoan ngoãn hơn thôi."
Thẩm Nguyên Chi không mấy tin tưởng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mà nói: "Vậy thì ngươi giúp tam bá trông chừng nó, nếu nó gây chuyện thì ngươi cứ đi nói với bá nương, để bá nương thu thập nó."
"Cha! Người nói bậy, con đâu có gây chuyện! Nương nói con là đứa ngoan nhất! Thúc thúc, người đừng nghe cha cháu nói bậy." Thẩm Thiếu Thanh tức giận bừng bừng xông tới, vẻ mặt không phục mà trừng mắt nhìn cha.
Chưa đợi Thẩm Hoài Chi mở miệng, Thẩm Nguyên Chi đã đưa tay ấn đầu nhi tử xuống, cười nói: "Đừng có gọi ta là cha, con không phải từ trong tảng đá chui ra hay sao?"
Thẩm Thiếu Thanh chống nạnh, hậm hực đáp: "Còn không phải tại cha đặt nhũ danh cho con là Tiểu Thạch Đầu sao?"
Thẩm Nguyên Chi: "......" Sớm biết vậy thì năm đó ta nên để Hoài Chi đặt đại danh cho xong chuyện.
Nói đến chuyện đặt tên, mấy năm nay trong thôn có không ít đứa trẻ đều là do Thẩm Hoài Chi đặt tên, nhất là chi nhà họ Thẩm. Hiếm hoi lắm mới có một người đọc sách, sao có thể không mời y đặt tên cho con cái chứ?
Từ khi mới mười mấy tuổi, Thẩm Hoài Chi đã bắt đầu đặt tên cho con cháu trong nhà, thậm chí có cả những người đồng lứa nhờ y đặt giúp. Ban đầu y vẫn dễ dàng ứng phó, cũng rất vui lòng hỗ trợ, nhưng mấy năm gần đây thì không được nữa rồi. Nghĩ tên đến mức vắt óc suy tư, mà vì đỗ Tú Tài nên số người tìm đến càng ngày càng nhiều.
Theo gia phả, thế hệ của Thẩm Chính Sơ lấy chữ "Sơ", thế hệ của Thẩm Hoài Chi lấy chữ "Chi", phần lớn sẽ đặt ở cuối tên, nhưng cũng có người đặt ở giữa. Đến thế hệ tiếp theo sẽ lấy chữ "Thiếu", như Tiểu Hổ cũng có đại danh là Thẩm Thiếu Dần.
Nhưng trong thôn hầu như ai cũng quen gọi nhũ danh, phải đến khi thành thân mới bắt đầu gọi đại danh. Thậm chí trưởng bối vẫn quen gọi nhũ danh suốt đời, trừ phi giống như Thẩm Hoài Chi, ngay từ lúc sinh ra đã được mời người đặt đại danh.
Hai cha con còn chưa cãi nhau được mấy câu, phu lang của Thẩm Nguyên Chi đã tới. Người nọ giọng nói nhẹ nhàng, phong thái ôn hòa, vừa nhìn đã biết là người nuông chiều con cái. Tiểu Thạch Đầu trở thành như thế này, gần như không cần đoán cũng biết nguyên do từ đâu mà ra.
"Được rồi, không được ồn ào nữa. Thúc thúc các con còn bận. Mau cùng Tiểu Hổ sang một bên chơi đi. Lát nữa cha nhỏ gọi thì phải lập tức chạy về, nghe rõ chưa?"
"Dạ! Cha nhỏ, chúng con có thể vào bên trong chơi không?"
"Đi hỏi thúc thúc của con đi."
Thẩm Thiếu Thanh vừa chạy tới liền mang theo một trận gió, hí hửng hỏi: "Hoài thúc, chúng cháu có thể vào trong chơi không? Cháu muốn tìm tiểu thúc thúc chơi!" Tuy rằng nghịch ngợm đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn là một hài tử ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa.
Thẩm Hoài Chi xoa đầu cậu nhóc, cười nói: "Vào đi, tiểu thúc thúc của ngươi có mang theo điểm tâm, muốn ăn thì tự lấy."
"Hoan hô!" Thẩm Thiếu Thanh vui mừng quay đầu gọi Tiểu Hổ, hai đứa trẻ lại kéo thêm mấy tiểu hài tử trong thôn, ríu rít cười nói, hò reo chạy vào trong.
Bên này, Thẩm Hoài Chi cũng gọi mọi người vào nhà, an tọa tại phòng học. Một năm mới lại đến, việc thu nhận học trò chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là những học trò đã từng học ở đây năm ngoái, nhưng năm nay chỉ có mười một người quay lại, còn bảy người không đến. Trong số đó, có hai vị phụ huynh còn đích thân tới Thẩm gia, nói rằng trong nhà khó khăn, không thể tiếp tục cho con theo học, bày tỏ sự cảm kích với Thẩm Hoài Chi rồi mới rời đi. Những đứa trẻ còn lại, mỗi nhà một hoàn cảnh, bất đắc dĩ mà vắng mặt.
Học trò tiến lên, lần lượt hành lễ với tiên sinh và phu lang của tiên sinh, sau đó phụ huynh đưa phí nhập học cho Lâm Việt, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Mãi đến khi tới lượt học trò cuối cùng, nương của cậu bé ấp úng hồi lâu, mới dè dặt nói: "Thẩm tiên sinh, năm nay nhà ta thu hoạch chẳng được bao nhiêu, không biết ngài có thể bớt chút phí nhập học hay không? Đứa trẻ này rất thông minh, nếu không được học hành thì thật đáng tiếc..."
Lời này xét về lý thì chẳng có gì sai, nhưng chỗ không ổn chính là không nên nói ngay tại đây. Nếu như sớm đến Thẩm gia nói chuyện, thì dù không thể miễn phí nhập nhọc, mấy hôm trước Thẩm gia vẫn đang tuyển người làm việc, phu thê họ đến giúp vài ngày cũng kiếm được mấy trăm văn tiền, ít nhất cũng đủ được một nửa số phí nhập học. Cộng thêm tiền tích góp trong nhà, dù vẫn còn thiếu, nhưng nếu Thẩm Hoài Chi bớt thêm chút ít, họ cố gắng chắt chiu thêm một chút thì cũng có thể xoay sở được.
Nhưng bây giờ lại nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, Thẩm Hoài Chi căn bản không thể nào đồng ý. Nếu đã bớt cho một nhà, vậy những nhà khác thì sao? Vốn dĩ tiền nhập học thu cũng chẳng bao nhiêu, năm ngoái số bạc này chỉ nhỉnh hơn tiền chép sách một chút. Nếu bây giờ lại giảm hết, chẳng bằng y về nhà tự nuôi thân còn hơn.
"Vị tẩu tử này, thật sự xin lỗi, nếu trong nhà nhất thời khó khăn, vậy có thể chậm lại vài ngày rồi đưa cũng được, trước Tết là được."
Phụ nhân nọ ấp úng, không nói nên lời. Ngược lại, trượng phu của nàng ta dù cúi đầu, giọng nói cũng không lớn, nhưng từng lời lại đầy vẻ hiển nhiên như lẽ đương nhiên: "Thẩm tiên sinh, xin ngài rộng lòng giúp đỡ. Ngài xem, mỗi năm nhận nhiều học trò như vậy, chắc chắn không thiếu chút bạc này đâu. Coi như là tích chút phúc đức, chúng ta nhất định sẽ khắc ghi đại ân đại đức của ngài..."
Thẩm Hoài Chi lập tức nhìn về phía đứa trẻ đứng cạnh họ, một hài tử ngoan ngoãn, tuy không phải thông minh nhất, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc hoàn thành bài tập. Những khi trong nhà không có giấy bút, nó cũng cố gắng ghi nhớ nội dung bài học, thậm chí còn mạnh dạn tìm đến Thẩm Hoài Chi, nói: "Phu tử, con có thể đọc thuộc lòng không? Nếu con đã thuộc bài thì có thể không cần chép lại được không ạ?"
Thẩm Hoài Chi thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Triệu đại ca, có lẽ huynh uống nhiều quá rồi, nên mới nói năng lẫn lộn như vậy."
Vừa nói, y vừa bước tới kéo người nọ ra ngoài: "Bên kia có gian phòng trống, huynh qua đó nghỉ một lát cho tỉnh táo, chuyện này để sau hãy bàn tiếp."
Nhưng nam nhân kia nói quá nhanh, dù phản ứng của Thẩm Hoài Chi đã rất nhanh, y vẫn không kịp ngăn lại. Lời nên nói hay không nên nói, đối phương đều đã thốt ra hơn nửa.
Lúc này, Thẩm Nham Chi cũng đi tới, cùng Thẩm Hoài Chi đỡ lấy gia đình ba người nhà họ Triệu, đưa ra ngoài.
"Ta nói này, đại ca, huynh nói năng hồ đồ quá rồi đó! Đi, đi, chúng ta ra ngoài bàn bạc lại. Ai mà chẳng có lúc túng thiếu, nhưng sao có thể nói năng như vậy được chứ?"
Đợi bọn họ ra ngoài, Lâm Việt mới lại nở một nụ cười, chân thành nói với mọi người: "Có lẽ gia đình họ đang gặp khó khăn, mong mọi người thông cảm. Dù sao ai cũng có con cái theo học tư thục, hôm nay thực sự xin lỗi mọi người. Phu thê chúng ta xin nhờ cả nhà một chuyện, không nói đến chuyện khác, nhưng vì đứa trẻ kia, xin mọi người đừng truyền chuyện này ra ngoài."
Cậu cũng cam đoan với các phụ huynh có mặt rằng, phí nhập hõ của mỗi nhà đều giống nhau, sẽ không có chuyện ai được giảm bớt hay miễn phí.
Nói xong, Lâm Việt lại quay sang nhóm hài tử, giọng nói dịu dàng vô cùng: "Có thể giúp sư lang một việc được không? Cũng là giúp đỡ tiểu bằng hữu của các ngươi. Đừng nhắc tới chuyện này trước mặt nó, coi như đây là bí mật nhỏ của chúng ta, có được không?"
Tiểu Hổ là người đầu tiên lên tiếng: "Sư lang, ngài cứ yên tâm, bọn con nhớ rồi!"
Tiểu Thạch Đầu, tức là Thẩm Thiếu Thanh lại càng vỗ ngực cam đoan: "Tiểu thúc thúc, bọn con biết vị bá bá kia là uống say mới nói nhăng cuội. Mấy lời đó đều là giả thôi! Cha con lúc say cũng vậy mà."
Thẩm Nguyên Chi: "......"
Đúng là con trai tốt của hắn! Nhà hắn điều kiện có dư dả gì đâu, một năm uống được mấy lần rượu chứ? Chẳng qua mấy ngày trước nhân dịp thu hoạch mùa màng, cao hứng nên uống một trận, vậy mà lại bị tiểu tử này nhớ kỹ.
Nhưng hắn cũng lên tiếng phụ họa: "Việt ca nhi, yên tâm đi, chúng ta đâu phải hạng người lắm miệng."
Những người khác cũng gật gù đồng tình: "Chậc, nhà ai mà chẳng có lúc khó khăn, hài tử đáng thương lắm. Hai người cứ yên tâm, bọn ta không nhắc lại đâu, cũng sẽ dặn lũ trẻ không nói bậy."
Lâm Việt lại chắp tay tạ ơn mọi người, sau đó mới gọi đám nhỏ sang một bên ăn điểm tâm, rồi cũng múc lê đường nóng cho đám người lớn. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng ăn uống, dù có kẻ hiếu kỳ cũng không ai lên tiếng hỏi han thêm gì nữa.
Thấy bầu không khí đã yên ổn, Lâm Việt lặng lẽ ra ngoài. Dù sao so với cậu, đám học trò chắc chắn vẫn sẽ nghe lời phu tử hơn. Mà nhà họ Triệu vẫn còn đợi ở bên ngoài để giải quyết chuyện này.
Lúc Triệu Văn ra ngoài, Thẩm Hoài Chi liền sắp xếp cho nó ngồi dưới gốc cây bên từ đường, còn giao cho nó một bài học, bảo rằng lát nữa sẽ kiểm tra thuộc lòng. Tiểu tử kia nhất thời chưa vào trạng thái, hồi lâu chẳng thuộc nổi một câu, nhưng vừa bị Thẩm Hoài Chi liếc mắt một cái, lập tức cuống quýt cúi đầu đọc thuộc. Phu tử mà kiểm tra bài thì đáng sợ nhất!
Trong gian nhà trống đối diện, Triệu Tùng cúi gằm mặt, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn bộ dạng nhút nhát rụt rè này, ai mà nghĩ được lúc nãy gã còn nói ra những lời như vậy chứ?
Thẩm Hoài Chi và Thẩm Nham Chi mỗi người một câu, dù trong lòng Triệu Tùng có nghĩ thế nào, ít nhất ngoài miệng cũng phải thừa nhận mình đã lỡ lời.
Lâm Việt bước vào, liền thấy cảnh bọn họ cúi đầu xin lỗi Thẩm Hoài Chi. Cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng tới bên cạnh Thẩm Hoài Chi. Ba người thấp giọng thương lượng đôi câu, sau đó Lâm Việt mới lạnh lùng ngẩng đầu lên, giọng trầm đến mức tưởng như có thể nhỏ xuống giọt nước: "Lệ phí này đã là thấp nhất trong vùng rồi. Nếu hai vị biết nơi nào rẻ hơn, xin cứ tự nhiên, bọn ta tuyệt không cản. Chỉ là có những lời không nên nói trước mặt hài tử, mong rằng trong lòng hai vị tự biết chừng mực."
Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lâm Việt, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Hoài Chi, Triệu Tùng là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lập tức co rúm lại, không dám hó hé gì nữa.
Mãi cho đến khi cả hai phu thê gã ngồi đứng không yên, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Thẩm Hoài Chi mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Vì học trò của ta, hôm nay ta cho các người một quyết định. Thu hoạch mùa màng xong, lập tức bước vào vụ cày đất. Hai người các ngươi tới nhà ta làm công, mỗi ngày phu phụ được 110 văn. Làm được bao nhiêu ngày là tùy các ngươi. Nhưng nếu dám lười biếng giở trò, một xu cũng đừng hòng nhận. Còn về hài tử này, nếu các ngươi không nghiêm túc, ta cũng xem như không có duyên làm thầy trò với nó, về sau đừng đến đây nữa."
Triệu Tùng vốn không phải kẻ lưu manh từ nhỏ, mặt dày không biết xấu hổ. Gã chẳng qua là nghĩ rằng Thẩm Hoài Chi là người đọc sách, dễ mềm lòng, cho nên mới lớn gan muốn lợi dụng một phen. Giờ mới biết người này không phải kẻ để dễ dàng bắt nạt, gã lập tức héo rũ, miệng không ngớt nói lời cảm tạ.
Thê tử của gã là Chu Quyên Lệ càng nhẹ nhõm ra mặt. Ban đầu đã bị phu quân ép phải lên tiếng, giờ có lối thoát, lại còn là con đường đường hoàng không khiến con trai phải xấu hổ, nàng ta càng thêm hết lời cam đoan, rằng nhất định sẽ làm việc hết sức mình, còn chăm chỉ hơn làm ruộng nhà.
Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi chẳng buồn nghe thêm những lời hứa hẹn đó, chỉ bảo họ ngồi yên tại chỗ chờ, đợi khi ghi danh xong xuôi hẵng nói chuyện tiếp. Sau đó, Thẩm Hoài Chi cùng Thẩm Nham Chi trở về phòng học, còn Lâm Việt thì ra ngoài dỗ dành hài tử.
Chuyện hôm nay, nếu không thể an ủi đứa trẻ kia, e rằng nó sẽ ghi nhớ suốt đời. Mà nó vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao cậu có thể nhẫn tâm để mặc được?
Cuối cùng, số học trò ghi danh nhập học năm nay tổng cộng có mười hai người, bao gồm cả Triệu Văn. Cộng với mười một học trò cũ, tổng số đã lên đến hai mươi ba. So với năm ngoái còn đông hơn, may mà lúc đóng bàn ghế đã làm dư ra mười hai bộ, năm nay vừa vặn đủ dùng.
Đã nộp đủ lễ vật tạ thầy, những lời cần dặn dò cũng đã dặn dò xong. Từ túi sách, hòm sách mà học trò phải mang theo, cho đến bút, mực, giấy, nghiên, Thẩm Hoài Chi đều nhắc lại lần nữa cho mọi người. Cả chuyện nếu bạc tiền không thuận tay, chẳng thể mua nổi giấy bút thì phải làm sao, cũng nói rõ ràng. Đến khi mọi việc kết thúc, trời đã sang chính Ngọ.
"Hôm nay chư vị cứ về trước, sáng mai lại đưa hài tử đến. Sau khi làm lễ bái sư xong sẽ vào học ngay. Nhớ dặn bọn trẻ mang theo cơm trưa. Nếu ai muốn về nhà ăn thì cũng nhớ đến đón. Đợi khi nào quen đường quen lối rồi hẵng để bọn nhỏ tự đi."
Tiễn từng học trò cùng phụ mẫu ra khỏi từ đường, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt lại trở về gian nhà đối diện, dặn dò thêm đôi ba câu rồi cũng tiễn luôn nhà Triệu Tùng ra về.
Hôm nay bọn họ đã nộp 500 văn làm lễ vật tạ thầy, phần còn lại sẽ trừ dần vào công việc làm thuê.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.