Xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt đều mệt nhoài, so với làm ruộng cả buổi sáng còn kiệt sức hơn. Nhất là chuyện của nhà Triệu Tùng, chẳng phải đại ác, nhưng cứ khiến lòng người bứt rứt khó chịu.
Kẻ cày sâu cuốc bẫm, kiếm được một đồng, hai đồng đâu có dễ, ngay cả một hạt thóc lép cũng chẳng nỡ bỏ. Một lượng bạc tiền học phí mỗi năm, với nhiều nhà đã là khoản không nhỏ. Nhưng người như Triệu Tùng, muốn đẩy gánh nặng lên vai phu tử như thế, cũng chẳng có mấy ai.
Thẩm Hoài Chi cõng một chiếc sọt tre trên lưng, tay còn xách thêm cái giỏ, đi đến nơi vắng vẻ, y mới nghiêng đầu hỏi Lâm Việt: "Đứa nhỏ Triệu Văn kia vẫn ổn chứ?"
Trong lòng Lâm Việt ngổn ngang trăm mối. Cậu vừa căm ghét Triệu Tùng, lại vừa thương xót Triệu Văn. Khi nãy ra ngoài tìm Triệu Văn, cậu vẫn thấy đứa trẻ ấy còn bận tâm đến bài vở Thẩm Hoài Chi đã giao. Nó còn đọc thuộc lòng lại cho cậu nghe, bảo rằng mình đã học thuộc cả rồi.
Đến lúc cậu sắp đi, Triệu Văn còn rối rít xin lỗi. Nó nói rằng nó không biết cha mình lại nói ra những lời như thế, là cha nó đã sai, mong bọn họ đừng giận. Nếu không đủ tiền học phí, nó sẽ không đến học nữa, chỉ xin họ đừng để tâm đến cha nó.
Lâm Việt giận đến nghiến răng. Dù có tâm tư chiếm chút lợi lộc đi nữa, cũng không thể tìm lúc không người mà lén lút được hay sao? Đằng này lại ngang nhiên giữa chốn đông người, không biết xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717816/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.