Lâm Việt nắm chặt chìa khóa và khế ước của tiểu viện mới thuê, nét mặt vui mừng nhìn Hà chưởng quầy: "Chưởng quầy sảng khoái, lần sau có việc nhất định lại tìm ngài."
Hà chưởng quỹ khẽ phất chiếc khăn tay, hờn dỗi nói: "Lần sau ta chẳng để cho ngươi được lợi đâu, ôi chao, tối nay chắc chẳng có thịt mà ăn rồi."
Lâm Việt thấy nàng như vậy cũng khẽ ho một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ tiếc rẻ, kéo ống tay áo của Thẩm Hoài Chi than thở: "Tối nay chúng ta uống thêm mấy ngụm nước, coi như no bụng là xong bữa tối rồi, ôi chao."
Thẩm Hoài Chi sững người một lúc mới kịp phản ứng, chậm rãi nói: "Mua một cái bánh bao đi, em ăn, ta uống nước."
Chợt chốc, những người trong nha hàn đều cười ồ lên, Lâm Việt lúc này mới nghiêm mặt, nói: "Thật chẳng phải nói đùa với tỷ tỷ, ta có việc muốn nhờ một tay, tỷ có biết ở đâu tuyển tiểu nhị không? Một tiểu nhị cho quán ăn ấy."
Hà Quỳnh tươi cười rạng rỡ: "Trùng hợp làm sao, cứ đến tìm ta là được, ta đảm bảo tìm cho ngươi một người thích hợp."
Lâm Việt không ngờ lại thuận lợi đến vậy, nhưng chuyện làm ăn cũng xem như hợp ý, cậu và Hà chưởng quỹ cũng coi như hợp tính hợp nết, nếu chỉ cần tìm một người mà đã xong việc thì đương nhiên là tốt nhất.
"Thế thì được, chờ chúng ta ổn định rồi sẽ tới tìm tỷ."
"Thành giao! Ngày khai trương tiệm của các ngươi, ta nhất định sẽ tới góp vui."
"Thế thì nói lời phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717824/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.