Lúc này, Lâm Việt vẫn bận rộn trong nhà, nhóm lửa thử bếp, vẩy nước quét dọn, lau chùi tỉ mỉ. Không bao lâu sau, cửa tiệm đã sạch sẽ không vương một hạt bụi.
Chờ nước trên mặt đất khô ráo, cậu lại theo thói quen trước đây, dọn sẵn một phần gạo, mì, củi lửa cùng những vật dụng cần thiết cho vài ngày tới vào gian bếp sau cửa tiệm. Ngay cả khuôn đúc làm điểm tâm cũng mang từ nhà đến, sắp xếp đâu vào đấy.
Lâm Việt phủi bụi trên người, trong lòng tính toán: đợi đến khi bàn ghế được mang tới, buổi chiều sẽ đi mua thêm đường, dầu, nếp, giấy dầu... Chỉ cần chọn một ngày đẹp gần đây, tiệm có thể khai trương rồi!
Cậu còn nghĩ, mấy ngày tới nếu rảnh rỗi sẽ dạo quanh những phố xá sầm uất nhất trong Phủ thành, nếu may mắn gặp được cửa tiệm nào đang khai trương thì càng tốt, có thể học hỏi cách người ta chiêu khách buôn bán.
Vừa mới dọn đến, đủ thứ việc lặt vặt kéo đến không xuể. Cả buổi sáng bận rộn, người cậu đã bám đầy bụi, chẳng khác nào vừa từ ruộng đồng trở về.
Thấy trời đã ngả sang giờ Ngọ, Lâm Việt quăng khăn lau trong tay, xoay người vào bếp nấu cơm. Hôm nay cha đến, giờ bọn họ đã ổn định rồi, tất nhiên phải mời ông ăn một bữa đàng hoàng rồi hãy về.
Gạo vừa đổ vào nồi, cậu chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tiếng "moo moo" vang lên không lẫn vào đâu được, chắc chắn là con trâu nhỏ nhà cậu đến rồi!
Lâm Việt vội đậy nắp nồi, ba bước thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717825/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.