Lâm Việt đã đến phủ học vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên mang cơm đến, đứng trước cổng một lúc có chút do dự.
Cũng may cậu chưa chờ bao lâu, người trông cổng phủ học đã phát hiện ra. Lâm Việt không thường xuyên tới đây, lão Lý cũng không nhớ rõ cậu, nhưng nhìn thấy có chút quen mắt, bèn chủ động tiến lên hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến phủ học có việc gì không?"
Lâm Việt giơ chiếc hộp trong tay lên ra hiệu: "Lão trượng, cháu đến đưa cơm trưa cho phu quân."
Lão Lý chợt hiểu ra, thì ra là có phu quân đang học trong phủ học, liền vội vã nói: "Đừng đứng mãi ở đây, vào trong phòng trực ngồi nghỉ một lát đi, cũng sắp tan học rồi."
Lâm Việt không tiện từ chối lòng tốt của ông, đành theo vào trong.
Cậu ngồi chưa được hai khắc, Thẩm Hoài Chi đã sải bước đi tới. Nhìn thấy Lâm Việt đang ngồi trong phòng trực, y liền thở phào nhẹ nhõm, tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Em chờ lâu rồi sao? Đã ăn chưa?"
Lâm Việt gật đầu: "Ta ăn rồi mới qua đây, huynh mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy."
Thẩm Hoài Chi mỉm cười: "Cùng ta ăn thêm chút nữa đi, bên kia có bàn đá, chúng ta qua đó ăn."
Phủ học không quá nghiêm khắc trong chuyện này, ngày thường cũng có người nhà hoặc bằng hữu của học trò tới thăm, chỉ cần rời đi trước giờ lên lớp là được.
Lâm Việt hơi động tâm, cậu cũng muốn nhìn thử phủ học trông ra sao. Hơn nữa, chờ Thẩm Hoài Chi ăn xong, cậu còn có thể tiện tay mang bát đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717827/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.