Lâm Việt khẽ nhăn mũi, nói: "Nói thì nói vậy, nhưng Hà chưởng quầy cũng chưa thực sự ở chung với bọn họ bao lâu. Chẳng phải người ta vẫn nói, lâu ngày mới rõ lòng người sao? Chuyện này thế nào, e rằng còn phải chờ ngày sau mới biết được."
Huống hồ bọn họ còn muốn mở cửa tiệm, may mắn là hai nhà hai bên đều không buôn bán đồ ăn, bằng không, Lâm Việt thật sự phải đau đầu rồi.
Thẩm Hoài Chi đổi hộp điểm tâm sang tay kia, tay trái khẽ gãi vào lòng bàn tay của Lâm Việt, dịu dàng nói: "Quanh đây đều rất yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng cãi vã gì. Nghĩ mà xem, dù có không hợp nhau đi chăng nữa, cũng chẳng đến mức quá đáng đâu. Đừng có nhăn mũi nữa, chúng ta sắp đến cửa nhà người ta rồi."
Hai người đang đi đến, chính là nhà mà tối qua có tiểu hài tử khóc nháo. Lúc này vừa đúng bữa cơm, vừa đến cổng viện nhà đó, Lâm Việt đã nghe thấy tiếng của đứa nhỏ. Nhưng lần này không còn là tiếng khóc nữa, mà là giọng cười trong trẻo, nghe qua còn rất vui vẻ.
Lâm Việt thu lại tâm tư, giơ tay gõ cửa, hơi nghiêng đầu lên tiếng: "Có ai ở nhà không? Chúng ta là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, muốn đến chào hỏi một chút."
Lời vừa dứt, từ bên trong đã vang lên một giọng nữ trong trẻo, sảng khoái: "Có đây, có đây! Phiền các vị chờ một lát, ta ra ngay đây."
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa viện mở ra, lộ ra một phụ nhân tuổi còn trẻ, dung mạo đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717826/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.