Mới đến giờ Ngọ, điểm tâm trong tiệm đã bán gần hết, chỉ còn lại lác đác vài món. Thế nhưng khách vẫn không ngừng ghé đến, khiến Lâm Việt không thể quay vào bếp làm thêm. Nhìn điểm tâm trong lồng hấp ngày một vơi đi, mà số đồng tiền trong ngăn kéo lại ngày một nhiều lên, trong lòng cậu có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cần làm sắp tới, cậu lại thấy lượng chuẩn bị hôm nay cũng tạm ổn. Ban đầu, vì không chắc có thể kiếm được tiền khi mở tiệm ở Phủ thành, nên cậu không dám trữ hàng quá nhiều.
Chẳng hạn như bột nếp, thứ nguyên liệu cần dùng một lượng lớn mỗi ngày, cậu cũng chỉ mua trực tiếp từ tiệm, nghĩ rằng nếu dùng không hết thì đỡ lãng phí. Nhưng bây giờ đã có lòng tin hơn, những thứ này cần phải chuẩn bị đầy đủ sớm mới được.
Trong lúc tay vẫn thoăn thoắt gói điểm tâm cho khách, đầu óc Lâm Việt đã bắt đầu tính toán xem chiều nay cần đi mua những gì. Chưa nói đến thứ khác, riêng bột nếp cũng phải mua ít nhất 100 cân. Nhưng so với bột nếp, mua gạo nếp rồi tự xay ra lại rẻ hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là cậu chưa có cối xay đá, trước tiên phải tìm mua một cái đã. Chỉ là không biết ở Phủ thành, giá một bộ cối xay đá là bao nhiêu.
"Thẩm, bánh hạt dẻ chỉ còn ba miếng cuối cùng. Nếu thẩm thích, có thể thử bánh Định Thắng, hương vị cũng rất ngon, giá cả lại ngang với bánh hạt dẻ. Thẩm có muốn mua một miếng không ạ? Ngoài ra, điểm tâm tặng kèm có thể chọn hai cái Tiểu Man Đầu hoặc một miếng bánh gạo. Thẩm thích loại nào?"
"Vậy lấy một miếng bánh Định Thắng đi, quà tặng ta chọn bánh gạo."
"Được ạ, cháu sẽ gói ngay cho thẩm. Ngoài ra, còn có phiếu đỏ và phần thưởng bốc thăm may mắn, thẩm nhớ nhận nhé!"
Vừa tiễn khách đi, Lâm Việt còn chưa kịp bước vào hậu viện thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Cậu quay đầu nhìn, hóa ra là phu thê hàng xóm Cốc Quang Viễn từng ghé thăm mấy ngày trước, còn có thêm một đôi phu phu xa lạ. Nhưng nhìn nam nhân kia lại thấy quen mắt, tám phần giống với Lý Lan Chi, chủ quán rượu gần đây, chắc hẳn là nhi tử bà và phu lang.
Lâm Việt vội vàng bước lên chào đón, cười nói: "Hai vị đại ca, đại tẩu, ca phu, sao mọi người lại đến đây? Mau vào trong ngồi!"
Sau khi mời bốn người an vị, cậu lập tức xoay người đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau đã thấy cậu tay trái bưng điểm tâm, tay phải nâng khay bước ra.
"Đây đều là điểm tâm ta tự tay làm, kèm theo chút thức uống nóng. Không phải món gì hiếm lạ, mong mọi người đừng chê. Nếu không hợp khẩu vị, cũng đừng miễn cưỡng nhé."
Trong bốn người, Cốc Quang Viễn lớn tuổi nhất, cũng từng gặp qua Lâm Việt, nên là người lên tiếng trước.
"Lâm chưởng quầy khách sáo quá rồi! Chúng ta đều là hàng xóm, hôm nay cửa tiệm ngươi khai trương, sao có thể không đến chúc mừng? Hơn nữa vừa nãy chúng ta tận mắt chứng kiến tiệm ngươi đông khách thế nào, điểm tâm làm sao có thể không ngon được chứ?"
Tô Kỳ Lan cũng cười nói: "Lâm chưởng quầy đột nhiên khách sáo như vậy, ta thật không biết phải đáp thế nào. Dù mới quen biết mấy ngày, nhưng đã là hàng xóm thì chính là có duyên, hà tất phải câu nệ như thế?"
Lâm Việt cười hùa theo: "Vậy thì nghe theo đại tẩu, chẳng phải chúng ta mới đến, nên cũng phải 'bái sơn đầu' một phen sao?"
Tô Kỳ Lan nghe vậy cười không ngừng được, trêu ghẹo: "Ngươi nói thế chẳng khác nào chúng ta thành sơn đại vương rồi! Sớm biết vậy thì phải chặn cửa thu phí qua đường, đâu thể để các ngươi vào nhà không mà còn mang theo hỉ tiền đến thế này!"
Lâm Việt lúc này mới để ý, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một gói nhỏ. Tuy không rõ bên trong là gì, nhưng bên ngoài đều dán giấy đỏ, rõ ràng là lễ vật chuẩn bị sẵn để chúc mừng.
Trước đây, cậu cũng từng nghe nói ở Phủ thành và các trấn lân cận, khi có cửa tiệm khai trương, thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng đều sẽ đến tặng lễ vật hoặc tiền mừng, thường là 6 văn, 8 văn, chủ yếu để cầu may. Nhưng cậu không ngờ, nhà mình mới chuyển đến hẻm Nghênh Xuân, mà hàng xóm cũng tới tặng quà.
Nhân lúc câu chuyện đang rôm rả, Tô Kỳ Lan nghiêng đầu, cười giới thiệu hai người còn lại: "Lâm chưởng quầy, lúc nãy nghe Ý ca nhi nói, hôm đó các ngươi chưa có duyên gặp mặt, ta đây liền mạnh dạn giới thiệu. Vị này là Lý Khang Thời, Lý chưởng quầy. Còn đây là phu lang của hắn, Văn Ý, Văn chưởng quầy."
Nói xong, nàng hơi ngừng lại, rồi quay sang phía Lý Khang Thời và Văn Ý, tiếp tục nói: "Vị này chính là Lâm Việt, Lâm chưởng quầy. Phu quân của cậu ấy đang theo học ở phủ học, là một vị Tú Tài, họ Thẩm, Thẩm Hoài Chi."
Lý Khang Thời nghe vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, cười nói: "Thì ra hàng xóm bên cạnh là gia đình Tú Tài, xem ra chúng ta thật có phúc, về sau nhất định phải qua lại thường xuyên, để được nhuốm chút văn khí của Tú Tài mới được!"
Lâm Việt cười xua tay, đáp: "Lý chưởng quầy nói đùa rồi. Hôm nay Hoài Chi đi phủ học, chờ huynh aya trở về, ta và huynh ấy nhất định sẽ sang chào hỏi."
Ba người chắp tay hành lễ, coi như chính thức làm quen. Vì cửa tiệm mỗi nhà đều còn bận rộn, nên bốn người họ cũng không nán lại lâu. Sau khi nếm thử điểm tâm và uống cốc trà gừng, liền cáo từ rời đi.
Lâm Việt đích thân tiễn họ ra tận cửa, lúc quay vào tình cờ chạm mặt chưởng quầy tiệm mì đối diện, một nam nhân trung niên dáng người hơi mập. Không biết có phải khoảng cách xa quá hay không mà Lâm Việt cảm thấy đối phương trừng mắt nhìn mình một cái.
Người này có chuyện gì vậy?
Lâm Việt còn chưa kịp nhìn kỹ, đối phương đã xoay người đi vào trong tiệm.
Cậu khẽ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng quay về tiệm, vẫn còn hai bàn khách chưa dùng xong, không thể chậm trễ được.
Vừa mới qua giờ Mùi, điểm tâm trong tiệm đã bán sạch. Lâm Việt gần như nhảy chân sáo đi treo tấm bảng "Đóng cửa nghỉ ngơi", cả người tràn đầy niềm vui và sự mãn nguyện.
"Chưởng quầy, đây là sắp đóng cửa rồi sao?" Người cất lời không phải ai khác, chính là vị khách đầu tiên ghé tiệm sáng nay – Hách Tùng. Nhà hắn ở con hẻm Trấn Khê, cách đây hai con phố. Cả nhà đều có chung khẩu vị, thích ăn điểm tâm.
Sáng nay hắn mua thử điểm tâm ở tiệm mới mở về, phu lang hắn còn có chút trách móc, thực ra là vì Hách Tùng thấy tiệm mới thì muốn ghé mua, chỉ tiếc rằng trong Phủ thành này, điểm tâm làm ngon chẳng có được mấy nhà.
Nhưng vừa nếm thử, hắn liền thay đổi suy nghĩ. Không ngờ tay nghề của tiệm này lại không tệ, rõ ràng đều là những món quen thuộc, thế nhưng độ ngọt vừa vặn, mềm dẻo mà không dính răng, lại tinh tế mịn màng, ăn kèm với chén đồ uống nóng mua cùng thì vừa hay.
Ăn xong, phu lang hắn tấm tắc khen không ngớt, làm Hách Tùng sướng bụng, hận không thể lập tức chạy đi mua thêm một dĩa.
Đáng tiếc là vướng việc nhà, mãi đến giờ Mùi mới xong, hắn vừa rảnh liền vội vàng chạy đến, nhưng xem ra vẫn là chậm một bước.
Lâm Việt xoay người lại, thấy vẻ mặt tiếc nuối của hắn, trên mặt mang theo chút áy náy, nói: "Thật có lỗi, hôm nay buôn bán quá tốt, đã hết sạch mất rồi. Ngày mai ta sẽ làm thêm, nếu có thời gian, ngài ghé lại nhé."
"Ngày mai e là chưa chắc rảnh, vậy chưởng quầy có thể chừa sẵn cho ta một phần không? Mỗi loại điểm tâm hai miếng, còn đồ uống thì bốn chén."
Nhẩm tính sơ sơ cũng tầm mười mấy văn tiền, Lâm Việt dĩ nhiên không cự tuyệt, liền cười đáp: "Dĩ nhiên là được, ngày mai trước lúc mặt trời lặn, ngài cứ đến lấy là được. Nếu không kịp, cũng có thể nhờ người đưa đến cho ngài."
Hai mắt Hách Tùng sáng lên: "Vậy thì tốt quá! Nếu giờ Dậu ta còn chưa đến được, chưởng quầy cứ nhờ người mang đến. Phí vận chuyển ta chịu. Nhà ta ở hẻm Trấn Khê, đi vào đến nhà thứ tư, trong sân có một gốc quế, chính là nhà ta."
Lâm Việt vừa nghe vừa gật đầu: "Ta nhớ rồi, ngài cứ yên tâm. Phí vận chuyển cũng không cần lo, nếu rảnh, ta sẽ đích thân mang đến. Yên tâm, chắc chắn sẽ giao đúng giờ."
"Được! Vậy ta không làm phiền chưởng quầy đóng cửa nữa. Chưởng quầy, lần sau gặp lại."
"Ngài đi thong thả."
Đợi đến khi Hách Tùng đi khuất qua ngã rẽ, Lâm Việt lập tức đóng cửa, then cài kỹ càng, rồi quét tước lau dọn. Hai khắc sau, cậu xách theo một cái giỏ trúc, lặng lẽ ra cửa sau mà đi.
Dọc đường, Lâm Việt không hề chần chừ, cứ thế bước nhanh, qua khỏi ngã rẽ liền rẽ về hướng hẻm Trì Tây. Trước đó, cậu đã dò hỏi khắp nơi, đi qua bảy tám tiệm gạo và bột mì, cuối cùng phát hiện tiệm cối xay Cát Tường nằm giữa con hẻm này là chỗ có giá rẻ nhất. Một cân gạo nếp chỉ 7 văn tiền, mua nhiều còn có thể mặc cả.
Vừa bước vào tiệm, Lâm Việt liền đi thẳng đến quầy: "Chưởng quầy, xin hỏi hôm nay gạo nếp vẫn 7 văn một cân chứ?"
Chưởng quầy sau quầy hàng đang cắm cúi xem sổ sách, chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, tiểu ca muốn lấy bao nhiêu?"
Lâm Việt lập tức đáp: "200 cân."
Chưởng quầy họ Lưu lập tức ngẩng đầu lên, đây quả là một mối làm ăn lớn, liền vội nói: "Ngài chờ một chút, ta sai tiểu nhị đi cân ngay."
Lâm Việt giơ tay ngăn lại: "Chưởng quầy khoan đã, 7 văn một cân e là hơi đắt. Ngài xem ta mua số lượng lớn thế này, có thể giảm chút nào không?"
Lưu chưởng quầy khẽ thở dài, quả nhiên chẳng có mối làm ăn nào dễ dàng cả, ông cân nhắc một hồi rồi nói: "Ta nói thẳng giá gốc với ngài, 1 lượng 230 văn, thấp hơn nữa thì không được. Buôn bán có thể không làm, nhưng lỗ vốn thì không thể."
Lâm Việt hiểu rõ quy tắc mặc cả, cũng chẳng vội, kiên nhẫn cò kè mặc cả suốt hai khắc. Cuối cùng, cậu chốt giá 1 lượng 200 văn cho toàn bộ số gạo nếp, hơn nữa còn được tiệm cử người giúp vận chuyển về tận nơi.
Lâm Việt hài lòng ra mặt, nở nụ cười rạng rỡ: "Chưởng quầy, ta muốn cùng ngài lập khế ước, hợp tác lâu dài. Không giấu gì ngài, ta có một tiệm nhỏ, mỗi tháng đều cần một lượng gạo nếp không ít. Không biết chưởng quầy có hứng thú không? Giá vẫn giữ ở 6 văn tiền một cân."
Lưu chưởng quầy sắc mặt không đổi, hỏi: "Tiểu ca mỗi tháng cần bao nhiêu? Muốn cung ứng trong bao lâu?"
"Tạm định nửa năm, mỗi tháng giao 100 cân. Nếu không đủ thì tăng thêm, còn nếu dùng không hết, có thể trả lại cho ngài. Nếu liên tiếp hai tháng đều có hàng trả, thì khế ước xem như tự hủy."
Lưu chưởng quầy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cả hai đều biết chữ, cũng chẳng phải lần đầu làm ăn, đôi bên thỏa thuận xong liền lập khế ước, ký tên, điểm chỉ, thế là vụ mua bán coi như thành.
Giải quyết xong một việc, Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm. Cậu dặn tiểu nhị chờ một chút, rồi lại ghé tiệm đường mua bốn cân, tốn hết 220 văn tiền. Những thứ còn lại cần mua thì không có ở con hẻm này, phải về nhà một chuyến rồi mới đi tiếp.
Tiệm bán cối đá và ống trúc đều nằm trên cùng một con hẻm, nhưng cách hêm Nghênh Xuân khá xa, tận bên kia bờ sông. Vì địa thế thấp, hễ mưa xuống là đọng nước, đường xá đầy bùn lầy, nên phần lớn dân cư nơi đó đều là người nghèo khó. Lâm Việt biết bên ấy có chỗ bán ống trúc cũng là nhờ một phu khuân vác nói cho hay.
Cậu thật không ngờ Phủ thành cũng có những con đường quanh co xiêu vẹo đến vậy, so ra còn chẳng bằng trấn nhỏ quê mình. Nếu không nhờ có lát một ít đá tảng trên đường, nhìn qua cứ ngỡ như thôn làng.
Sinh ra và lớn lên ở thôn dã, đối với những con đường thế này, Lâm Việt vẫn dễ dàng xoay sở. Dù là lần đầu đặt chân đến, cậu vẫn khéo léo né được những chỗ lồi lõm, cả những phiến đá lỏng lẻo cũng tránh qua. Đi gần ba khắc, cuối cùng cậu cũng tìm được một chồng ống trúc trước cánh cửa thấp ở góc đường.
Lâm Việt hít sâu một hơi, gõ cửa, nói rõ mục đích, mặc cả, tất cả đều đâu vào đấy. Cuối cùng, hai bên chốt giá 1 văn tiền 8 ống trúc, ba ngày giao một lần, mỗi lần 160 ống, tổng 20 văn tiền.
"Trưa mai có thể giao hàng không?"
"Lâm chưởng quầy yên tâm, ngày mai nhất định giao đúng giờ."
Lâm Việt ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi: "Không biết ngài có biết trong hẻm này nhà nào bán cối đá không? Ta muốn mua một cái."
"Ai dà, thế thì trùng hợp quá! Người bán cối đá chính là nhị đệ của ta. Đi đi, ta dẫn ngài qua đó. Cối đá nhà hắn bền chắc vô cùng, mua một cái có thể dùng mấy đời."
Lâm Việt hơi chần chừ, nhưng vẫn quyết định đi theo. Giá cối đá quả thực không rẻ, có lẽ do cậu chọn loại lớn, nên mất tròn 100 văn mới mua được. Cối đá còn nặng hơn cả gạo nếp, đương nhiên là nhờ ông chủ tiệm cối đá giúp vận chuyển.
Thẩm Hoài Chi tan học liền vội vã chạy về nhà, định bụng giúp bán điểm tâm. Nào ngờ khi về đến nơi, cổng viện đóng chặt, trong tiệm đến lò bếp cũng lạnh tanh, chẳng biết Lâm Việt đã đi đâu.
Hay là... ra ngoài tìm thử?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.