Để có thể mở cửa đúng giờ, Lâm Việt dậy sớm gần nửa canh giờ, lúc cậu rời giường, những vì sao trên trời vẫn còn nhấp nháy lấp lánh.
Đã lâu không tráng bánh, Lâm Việt cũng lo lắng tay nghề mình bị mai một, làm ra không ngon, nên lúc pha bột chỉ làm một bát. Sau đó, cậu ngắt một khối bột đã ủ, bọc đường rồi cán thành bánh nhỏ. Hai loại bánh tổng cộng làm được tám cái, vừa vặn để làm bữa sáng cho Thẩm Hoài Chi.
Thẩm Hoài Chi vừa mặc xong áo ngoài, Lâm Việt đã hối hả chạy vào: "Mau lại đây, hôm nay ta làm bánh đường bột chín và bánh hành nhỏ, huynh nếm thử xem thế nào." Chỗ hành này là hành dại cậu mua hôm qua, tuy nhỏ nhưng lại có mùi thơm rất đậm.
Thẩm Hoài Chi đón lấy bát từ tay Lâm Việt, kéo cậu ra ngoài: "Ta rửa mặt xong sẽ qua ngay, em cứ ăn trước đi."
Lâm Việt cười nói: "Vậy ta đợi huynh, trước tiên đi xem điểm tâm hấp đã xong chưa."
Chờ đến khi hai người ngồi xuống ăn bánh thì đã qua một tuần trà, vừa đúng lúc bánh đạt đến độ ấm thích hợp. Vỏ bánh mềm mại xốp mịn, phần rán hơi xém vàng giòn rụm, đặc biệt là bánh đường bột chín, cắn một miếng, lớp nhân đường bên trong tan chảy ra, cực kỳ hợp với người thích vị ngọt.
Lâm Việt ăn liền hai cái, tâm trạng cũng yên ổn hơn nhiều, xem ra tay nghề của cậu vẫn chưa kém đi. Sáu cái còn lại đều vào bụng Thẩm Hoài Chi, y vừa ăn vừa nhận xét: "Bánh đều ngon, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717832/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.