Chu Hòa Thông bị lời lẽ của Lâm Việt thuyết phục, gật đầu đáp: "Vậy cứ theo ý Lâm chưởng quầy. Mỗi tối trước khi tiệm đóng cửa, ta sẽ bảo tiểu nhị mang bạc cùng hàng dư trả lại cho ngài."
Lâm Việt mỉm cười ôn hòa: "Vậy thì đa tạ Chu chưởng quầy, hợp tác vui vẻ."
Bàn chuyện xong, cậu cũng không nán lại lâu, liền đứng dậy rời đi. Vừa bước qua bậc cửa, phía sau đã vang lên giọng nói của Chu Hòa Thông: "Việc giảm giá ở tiệm mì mấy ngày qua cũng đủ rồi. Ngày mai sẽ kết thúc."
Lâm Việt khẽ ngoái đầu, cười nhạt một cái, rồi thẳng bước rời đi.
Vừa ra khỏi tiệm mì, nét cười trên mặt cậu liền biến mất. Cậu chợt nhận ra, bản thân cũng chẳng phải là người thích cười như vậy.
Tối nay, Thẩm Hoài Chi tan học sớm hơn thường lệ một khắc, vừa về đến nhà, y lập tức hỏi: "Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?"
Lâm Việt gật đầu, tóm lược lại chuyện xảy ra trong buổi chiều.
Thẩm Hoài Chi hơi nghiêng người tới gần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương như thể muốn tìm kiếm điều gì đó. Giọng nói y nhẹ bẫng, như sợ dọa đến Lâm Việt: "Không thấy ấm ức sao? Đổi cách khác cũng được mà. Chúng ta vẫn còn chút tiền tiết kiệm, một thời gian ngắn cũng không đến nỗi thiếu thốn."
Lâm Việt bật cười rạng rỡ: "Đương nhiên là có chứ! Ta cũng đâu phải miếng bột nặn, không có tính khí gì."
Cậu thoáng hoài niệm những ngày thẳng thắn cãi cọ trong thôn. Nhưng khi đến Phủ thành, dường như có chút bó buộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717831/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.