Ngày 28 tháng Chạp, Thẩm Chính Sơ lại đánh xe trâu đến. Mấy tháng nay, ông đã đến không ít lần, dù đường sá không quá quen thuộc, nhưng giờ đã có thể đi từ cổng thành đến hẻm Nghênh Xuân nơi Lâm Việt ở một cách thành thạo.
"Việt ca nhi, vẫn còn bận à?"
Lâm Việt vội vàng từ bếp chạy ra, thậm chí chẳng kịp lau tay: "Cha, hôm nay sao lại đi cửa trước? Aiya, cửa sau bị con khóa rồi. Cha chờ con một chút, để con đi mở cửa."
Thẩm Chính Sơ dắt theo xe trâu, mỉm cười nói: "Không cần vội, cẩn thận kẻo ngã."
Lâm Việt quay đầu cười đáp: "Con biết rồi. Cha, chúng ta dắt trâu vào sân trước đã, rồi con làm cơm cho cha. Trong bếp còn nước nóng, cha uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát đi."
Thẩm Chính Sơ cười lắc đầu, sải bước đi theo: "Việt ca nhi, hôm nay cha đến là để đón hai đứa về nhà ăn Tết. Hoài Chi được nghỉ chưa?"
Bước chân Lâm Việt thoáng khựng lại, nhất thời không biết phải mở lời thế nào về chuyện năm nay bọn họ không thể về.
Một lúc lâu sau, cậu mới mím môi đáp: "Cha, năm nay có lẽ không về được. Hoài Chi chỉ được nghỉ hai ngày, nếu về thì chiều 30 mới tới nơi, sáng mùng 1 ăn xong bữa cơm lại phải lên đường, quá gấp gáp. Bọn con nghĩ đợi đến tháng 8, khi Hoài Chi thi xong sẽ về luôn thể."
Thẩm Chính Sơ chợt nhớ tới lời căn dặn tha thiết của thê tử trước lúc đi: "Nhớ sớm đưa bọn trẻ về nhé. Hôm qua vừa mổ lợn, thịt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717839/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.