Quán không chỉ có canh dê, mà còn có cả bánh bao nhân thịt dê, béo ngậy và thơm lừng. Nếu ai không ăn thịt, thì có thể chọn nhân đậu hũ hoặc nhân hẹ. Lâm Việt liền gọi mấy phần.
Sau bữa sáng, cậu dẫn Lâm Dương đi thẳng đến chợ thức ăn.
Ngày 30 Tết, tiểu thương bán rau thịt đã ít, mà giá cả thì cao hơn hẳn ngày thường. Lâm Việt sợ nếu dẫn theo cha nương hai nhà, họ sẽ tiếc bạc không dám mua, nên dứt khoát chỉ dắt Lâm Dương đi, để Thẩm Hoài Chi đưa bốn người sang phố hàng Tết trước, cậu và Lâm Dương mua đồ xong sẽ sang tìm họ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm Dương cũng chẳng phải dạng tiêu xài phóng khoáng gì.
Vừa trông thấy bảng giá thịt heo, hắn không khỏi hít sâu một hơi: "Một cân thịt những 18 văn, trong trấn chỉ 12, 13 văn là mua được rồi! 5 văn cũng đủ mua mười mấy hai mươi cân cải thảo kìa!"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lâm Việt trừng mắt lườm một cái.
Lâm Dương thức thời ngậm miệng, tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Ca, đệ chưa nói gì hết, huynh cứ mua đi. Bao nhiêu đệ cũng xách hết cho!"
Lâm Việt lúc này mới hài lòng, quay đầu mua ba cân thịt.
Cha nương hai bên có mang theo thịt heo lên, nhưng đều là loại đã ướp muối. Mà tối nay cậu muốn làm bánh bao thịt tươi, lại còn định làm món thịt luộc cay, nên thịt muối không thích hợp.
Xong xuôi, Lâm Việt quay người sang sạp cá đối diện: "Lão bản, cá này bao nhiêu một cân?"
Lão bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717840/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.