🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tốc độ của Hà Tường quả thực rất nhanh, Lâm Việt mới nhờ nàng chưa đầy hai ngày, nàng đã giúp cậu tìm được ba tiểu nhi, còn có hai sư phó chính chờ cậu đến lựa chọn.

"Việt ca nhi, hai vị sư phó này tuổi còn trẻ, tay nghề chưa tinh thông lắm, vậy mà tiền công mỗi tháng lại không hề thấp. Tiểu nhị bình thường chỉ cần 1 lượng 900 văn, nhưng hai người này lại đòi tận 3 lượng một tháng. Hay là ngươi suy nghĩ thêm đi? Ta thấy chi bằng thu nhận một đồ đệ rồi tự mình truyền dạy, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Lâm Việt thoáng chần chừ. Sư phó có thể mời tạm thời, nhưng thu nhận đồ đệ thì tối thiểu cũng phải dạy dỗ 5 năm trở lên. Mà tiệm của cậu có thể trụ vững năm năm hay không vẫn còn là chuyện chưa thể đoán trước.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Việt quyết định trước tiên chỉ thuê một tiểu nhị trong hai tháng, còn việc có nên thu nhận đồ đệ hay không, đợi đến khi Thẩm Hoài Chi thi xong kì thi Hương rồi hãy tính tiếp.

"Hà tỷ, tạm thời đừng nhận đồ đệ, cứ tìm một tiểu nhị làm tạm hai tháng trước. Đợi bọn Hoài Chi thi xong, ta sẽ suy tính lại."

Hà Tường mỉm cười gật đầu: "Vậy cũng phải. Nhà ngươi có Hoài Chi học hành giỏi giang, ta thấy mười phần thì hết chín phần chắc chắn sẽ đỗ Cử Nhân. Khi ấy ngươi chính là phu lang của Tú Tài, chẳng thể cứ mãi làm đầu bếp mà bận túi bụi được. Đến lúc đó hẵng thu nhận đồ đệ cũng chưa muộn."

Việc thuê một tiểu nhị tạm thời thì không quá rườm rà, nhất là khi chỉ cần làm trong hai tháng. Lâm Việt hỏi qua mấy câu đơn giản rồi rất nhanh chọn được một người phù hợp.

Người này tên là Viên Lê, nhỏ hơn cậu một tuổi, đã có một đứa con hai tuổi. Một trong những lý do khiến Lâm Việt chọn hắn chính là vì hắn đã có con. Dù ca nhi hay nữ tử đều có thể mang thai, nhưng vẫn có chút khác biệt. Có một người từng trải bên cạnh, nếu sau này cậu có gì không rõ, ít nhất cũng có thể hỏi thăm đôi chút, coi như thêm một phần yên tâm.

So với Từ Lạc, Viên Lê có phần trầm lặng hơn, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn. Công việc trong tiệm hắn học rất nhanh, chỉ qua hai ngày đã có thể tự mình tiếp đón khách, khiến Lâm Việt vô cùng hài lòng.

Tiệm điểm tâm giờ đã có hai tiểu nhị, ngay cả việc nhào bột cũng không cần Lâm Việt phải động tay. Mỗi ngày, đến khi tiệm sắp đóng cửa, Từ Lạc cùng Viên Lê sẽ dựa theo yêu cầu của cậu mà nhào bột sẵn, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau, rồi mới khóa cửa rời đi.

Lại thêm kỳ thi Hương cận kề, Thẩm Hoài Chi ngày nào cũng dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt chải đầu, y sẽ ra tiệm nhóm lửa, đun nước nóng, rồi làm sẵn bữa sáng đợi Lâm Việt thức dậy. Gánh nặng công việc mỗi ngày của cậu vơi đi quá nửa. Hơn nữa, cơn nghén đột ngột xuất hiện rồi biến mất chẳng rõ lý do, khiến Lâm Việt lúc này nhẹ nhõm vô cùng, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều.

Thẩm Chính Sơ mỗi tháng đến Phủ thành ít nhất hai lần. Đầu tháng này đã đến một chuyến, Lâm Việt cứ ngỡ cuối tháng ônh sẽ lại tới, nào ngờ mãi đến tận cuối tháng 6, ông mới đánh xe trâu lọc cọc đi đến.

Hôm nay ông tới sớm hơn thường lệ, Lâm Việt vừa ăn xong bữa trưa thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi mở cửa trông thấy bóng người mới dám chắc.

"Cha, sao hôm nay lại đến sớm vậy? Lần sau đừng đi đường lúc trời chưa sáng nữa, ban đêm không an toàn, con với Hoài Chi đều không yên tâm đâu."

Thẩm Chính Sơ khoát tay, cười nói: "Tối qua cha với nương con lên núi hái được một mớ dâu tằm, còn nhặt thêm ít nấm nữa. Loại nấm con thích ăn, nấm mũ xanh với nấm mỡ gà, cũng được kha khá. Cha nghĩ phải mang đến sớm, kẻo trễ thì không còn tươi nữa."

"Ngoài ra, nương con còn làm mấy hũ tương nấm để hai đứa ăn dần. Nhà mình cũng vừa vào vụ mơ, cha hái được không ít, tiện thể mua thêm ít mận với đào trong thôn. Tiệm con bán nước giải khát, dùng mấy thứ này là hợp nhất rồi."

Ngoài đám trái cây theo mùa này, phần còn lại vẫn là những thứ mỗi lần ông đến đều không thiếu, gạo, bột, củi lửa, rau xanh, hoa quả... Nhờ nuôi trâu tốt, con trâu này lớn nhanh như thổi, kéo theo mỗi chuyến hàng Thẩm Chính Sơ chở đến Phủ thành cũng ngày một đầy ắp hơn.

Vừa nói chuyện, Thẩm Chính Sơ vừa dắt trâu vào sân, buộc nó vào góc rồi xắn tay áo bắt đầu dỡ đồ xuống.

Thẩm Hoài Chi vừa mới thu dọn chén bát, tay vẫn còn ướt nước, liền từ phòng bếp đi ra: "Cha, vào nhà nghỉ một lát đi, uống ngụm trà đã, mấy thứ này để con dọn là được."

Thẩm Chính Sơ không hề ngẩng đầu lên, chỉ phất tay nói: "Thôi, con cũng hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này cha làm tiện tay thôi."

Thẩm Hoài Chi sao có thể để cha mình làm một mình được? Y vội lau tay vào vạt áo rồi bước lên giúp đỡ. Hai cha con phối hợp ăn ý, nhanh chóng mang hết đồ trong xe vào bếp. Đợi đến khi Thẩm Chính Sơ ngồi xuống uống trà nóng, Thẩm Hoài Chi mới lên tiếng: "Cha, Tiểu Việt có thai rồi, hiện tại đã được một tháng rưỡi."

Một câu này khiến Thẩm Chính Sơ kinh ngạc đến mức suýt nữa không cầm chắc chén trà trong tay. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt thành thân đã hơn 4 năm, ông và Tống Tầm Xuân vẫn luôn thấy hai đứa nhỏ tình cảm hòa hợp, thân thể cũng khỏe mạnh, chỉ là mãi chẳng có tin vui. Muốn giục giã, lại sợ chúng áp lực, đành phải nhẫn nhịn. Nào ngờ bây giờ cuối cùng cũng có rồi, quả thực là ông trời thương xót!

Ánh mắt Thẩm Chính Sơ lướt qua bụng Lâm Việt, nhưng rất nhanh đã dời lên trên, tỉ mỉ quan sát sắc mặt cậu. Nhìn thấy cậu tinh thần rạng rỡ, ông mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy chén trà mà cảm thán: "Có thai là chuyện tốt! Cha với nương con mong chờ ngày này từ khi hai đứa thành thân, bây giờ rốt cuộc cũng yên tâm rồi."

Nói xong, Thẩm Chính Sơ lại quay sang Lâm Việt, ân cần hỏi han: "Việt ca nhi có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có thì nhất định phải nói ra. Còn nếu con thèm ăn thứ gì, cứ bảo với cha một tiếng, cha về chuẩn bị ngay, hai ngày nữa lại mang đến cho con."

Thấy Thẩm Chính Sơ có vẻ như chỉ hận không thể lập tức quay về thu dọn đồ đạc, Lâm Việt vội vàng nói: "Cha, con vẫn rất khỏe, ăn uống cũng tốt. Chỉ là... con hơi thèm dưa muối của nương."

Thẩm Chính Sơ nghe vậy thì cười rạng rỡ đến mức mấy nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra: "Được, được! Cha nhớ rồi, ngày mai sẽ mang đến cho con."

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Chính Sơ lại nhíu mày: "Dạo này Hoài Chi cũng sắp thi rồi, Tiểu Việt ở nhà một mình sao được? Hay là để nương con đến chăm sóc mấy ngày? Hoặc chúng ta mời bà thông gia đến đây, hai người thay phiên nhau trông nom Tiểu Việt cũng tốt."

Đúng là cha con ruột thịt, suy nghĩ này chẳng khác gì Thẩm Hoài Chi khi trước. Lâm Việt đành nhẫn nại lặp lại lời mình đã nói với Thẩm Hoài Chi, dỗ dành một hồi lâu mới khiến Thẩm Chính Sơ bỏ đi ý định đó.

"Thôi được, nghe theo các con vậy. Nhưng mà dù thế nào cũng phải đến thăm một chuyến, nếu không ở nhà bọn họ cũng chẳng yên tâm. Vậy thì hai ngày nữa, cha nương sẽ đến."

Lúc hai người trò chuyện, Thẩm Hoài Chi đã dọn xong cơm. Thẩm Chính Sơ ăn rất nhanh, đến miếng cuối cùng cũng vội vàng nuốt xuống cùng ngụm trà, rồi lập tức đứng dậy chuẩn bị lên xe rời đi.

Thẩm Hoài Chi suýt chút nữa không kịp đuổi theo: "Cha, đừng vội thế! Để con tiễn cha một đoạn, với lại Tiểu Việt có chuẩn bị chút lương khô cho cha nữa, người còn chưa cầm theo mà."

Thẩm Chính Sơ vẫn không ngừng tay thúc trâu, nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn y một cái: "Lương khô cha vẫn còn, đủ rồi. Đoạn đường này nhắm mắt cha cũng đi được, cần gì tiễn. Tiểu Việt đang mang thai, con để nó ở nhà một mình sao được? Sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ thế hả? Thôi, mau quay về đi." Dứt lời, ông vung roi giục trâu, xe chạy một mạch mất hút nơi cuối đường.

Thẩm Hoài Chi bất đắc dĩ bật cười, đành quay trở vào.

Thấy y về nhanh như vậy, Lâm Việt có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã đoán ra được, cười nói: "Sao? Cha không chịu để huynh tiễn à?"

Thẩm Hoài Chi gật đầu, cười khẽ: "Còn không phải sao? Gọi thế nào cũng không chịu dừng lại, cha đang vui mừng đấy."

Lâm Việt khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút mong chờ. Đã hơn nửa năm chưa gặp người nhà, không biết hai ngày nữa cha nương cậu có đến không. Lâm Dương hiện đang làm việc trên trấn, chắc hẳn không có thời gian rồi. Còn Lăng Chi thì đang mở tiệm, có lẽ phải đợi cậu và Thẩm Hoài Chi trở về mới có thể gặp lại.

Thấy cậu ngẩn người suy nghĩ, Thẩm Hoài Chi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu: "Hôm nay có muốn ra ngoài dạo một chút không? Tháng sau ta không có kỳ nghỉ, e là không thể đi cùng em được."

Kỳ thi Hương sắp đến, bầu không khí ở phủ học cũng trở nên căng thẳng hơn. Trước khi tan học hôm qua, tiên sinh đặc biệt dặn dò rằng tháng 7 sẽ không có kỳ nghỉ, hơn nữa giờ tan học còn phải lùi lại ba khắc. Lần thi trước đã có không ít người kiệt sức ngã xuống, vì thế phủ học cố ý bổ sung một tiết rèn luyện thể lực để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong kỳ thi. Như vậy, đừng nói đến chuyện ra ngoài, đến cả bữa tối Thẩm Hoài Chi cũng không thể ăn cùng Lâm Việt được.

Lâm Việt vốn không để ý chuyện y không thể ở bên cạnh mình, chỉ là nhìn y ngày nào cũng đi sớm về muộn, cậu có chút xót xa. Ban đầu định bảo y ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhưng tính toán lại thấy còn nhiều thứ cần sắm sửa, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta đi luôn đi. Phải mua ít vải bông mịn về may quần áo, giày tất cho tiểu bảo bảo, còn có bông mới để làm chăn đệm. Cái nôi của trẻ con cũng nên mua dần, kẻo đến lúc luống cuống lại quên mất."

Thẩm Hoài Chi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Lâm Việt. Nói thật, y chẳng cảm nhận được gì, nhưng trong lòng lại trào dâng một loại cảm giác trách nhiệm khó tả. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến phu lang và đứa con chưa chào đời này, y lại có thêm động lực để tiếp tục đọc sách.

"Vậy em ngồi đây chờ một lát, ta đi lấy sọt tre và bao gai. Hôm nay mua được bao nhiêu thì mua trước, còn lại chờ đến giữa tháng 8, sau khi ta thi xong rồi đi cùng em tiếp."

Lâm Việt mà mua đồ thì chẳng khác nào nước lũ vỡ bờ, từ đầu phố mua đến cuối phố, rồi lại có thể đổi sang con phố khác tiếp tục mua. Thẩm Hoài Chi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đi cùng, nếu không, một mình Lâm Việt căn bản không thể nào xách hết chỗ đồ này.

Lần này ngoài nguyên liệu làm điểm tâm cho tiệm, những thứ còn lại đều là vật dụng cho tiểu bảo bảo. Về đến nhà, Lâm Việt ngồi tính toán sổ sách, vừa xem xong liền hít sâu một hơi lạnh, nuôi con thật sự tốn kém! Nghĩ lại cũng may mà đến bây giờ cậu mới có thai, nếu là ngay sau khi thành thân thì e rằng đứa bé cũng phải theo 2 người cha ăn cháo cầm hơi mất rồi.

Mùng 2 tháng 7, Lâm Việt cố ý nấu cơm trưa muộn hơn nửa canh giờ, chỉ mong lúc cha nương hai bên tới sẽ có bữa cơm nóng hổi để ăn. Nào ngờ cậu còn chưa xào xong món đầu tiên thì ngoài sân đã vang lên tiếng trâu kêu "Moo... Moo...".

Hả? Hôm nay sao lại đến sớm thế? Chẳng lẽ họ xuất phát từ nửa đêm?

Lâm Việt vội vàng đặt muôi xuống, chạy ra cửa đón: "Cha, mọi người đến rồi sao!?"

Nhìn thấy người trên xe bò, cậu sững sờ: "Nương? Lăng Chi? Lâm Dương? Sao mọi người cũng đến vậy?"

Thật sự không ngờ cả hai bên gia đình đều đến đông đủ, nhất thời Lâm Việt vui mừng đến mức không nói nên lời.

Thẩm Lăng Chi từ trên xe nhảy xuống cái "bịch", hớn hở chạy lại gần: "Ca ca! Đệ nghe cha nói huynh có thai rồi, thật không?"

Lâm Việt cười gật đầu: "Đúng vậy, mới hơn một tháng thôi."

Thẩm Lăng Chi lập tức đưa tay bịt miệng, mặt mày hoảng hốt: "A! Đệ nói lớn quá rồi!" Ở quê bọn họ có tục lệ kiêng kỵ, trong ba tháng đầu thai kỳ, ngoài người thân trong nhà ra thì không nên để lộ tin tức, tránh kinh động đến thai thần. Chỉ vì vui mừng quá mức mà Thẩm Lăng Chi quên béng mất, rõ ràng trước khi đi, nương còn căn dặn kỹ càng rồi.

Lâm Việt đưa tay vỗ nhẹ lên vai đệ đệ: "Không sao đâu, trong hẻm lúc này cũng chẳng có ai. Mau vào nhà đi, cơm sắp dọn rồi."

Vừa vào đến cửa, hai vị nương thân liền kéo Lâm Việt vào phòng ngủ, ngay cả Thẩm Lăng Chi cũng bị Tống Tầm Xuân xách theo. Dù cậu ấy chưa mang thai, nhưng nghe trước cũng không hại gì, tránh đến lúc đó cuống lên không biết làm sao.

Lâm Việt lần đầu mang thai mà lại ở bên ngoài một mình, Chu Vấn Lan vừa nghe tin vào sáng qua thì lo đến mức cả đêm mất ngủ, còn Tống Tầm Xuân thì thậm chí trằn trọc từ hôm kia. Nay vất vả lắm mới gặp được người thật, họ chỉ hận không thể truyền lại hết mọi điều mình biết, để Lâm Việt có thể thuận lợi sinh con.

Lâm Việt hít sâu một hơi, cười bất đắc dĩ: "Nương, hai người uống miếng nước rồi nói tiếp, cũng chẳng vội mà. Giờ này đến bữa cả rồi, chẳng lẽ mọi người không đói sao?"

Chu Vấn Lan lườm con một cái: "Đói gì mà đói? Con với Hoài Chi còn trẻ, ở Phủ thành một mình, chúng ta ở thôn sốt ruột muốn chết đây này."

Tống Tầm Xuân cũng tiếp lời: "Cha con đang nấu cơm rồi, còn con với Lăng Chi thì lo mà nghe kỹ vào! Lẽ ra ta với nương con định lên đây chăm sóc con, nhưng cha con nói ý con là bảo chúng ta khoan hãy qua. Vậy thì hôm nay chẳng phải phải nói hết mọi thứ sao? Không thì chúng ta sao yên tâm mà về nhà được?"

Bị nhắc nhở liên tục, đầu Lâm Việt cứ ong ong, chỉ đành than thở một tiếng rồi nhanh chóng lôi bút mực giấy nghiên ra, bày ngay ngắn trên bàn: "Nương, con cam đoan sẽ ghi chép đầy đủ từng câu một, thật đấy!"

Chu Vấn Lan và Tống Tầm Xuân lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, hai người kẻ một câu, người một câu, giảng giải suốt nửa buổi. Mãi đến khi Lâm Dương sang gọi ăn cơm, họ mới lưu luyến dừng lại.

Trước bữa cơm, Chu Vấn Lan lại dặn dò một câu: "Những gì ta nói lúc nãy con nhớ kỹ hết chưa? Sau này cứ mỗi mười ngày, ta với bà thông gia sẽ theo cha con lên đây một chuyến, không thì chúng ta chẳng yên tâm nổi."

Lâm Việt gật đầu cam đoan: "Nhớ rồi, con nhớ hết rồi. Giờ chúng ta ra ăn cơm thôi, cha với mọi người chắc đang sốt ruột lắm."

Chu Vấn Lan đứng dậy theo, lắc đầu than nhẹ: "Cái tính sốt ruột này chẳng biết là giống ai nữa."

Lâm Việt nhỏ giọng lầm bầm: "Đương nhiên là giống nương rồi..." Nhưng vừa nói được ba chữ, bắt gặp ánh mắt sắc bén của nương, cậu liền im bặt. Công lực của bà vẫn mạnh như ngày nào, cậu tự thấy bản thân còn kém xa.

Hôm nay hai nhà mang đến không ít đồ, chỉ riêng trứng gà đã bốn giỏ, mỗi nhà hai giỏ, ngoài ra còn có trứng vịt, trứng ngỗng, tất cả đều nhờ mua từ các nhà trong thôn. Họ còn mang theo hai con gà sống, một con vịt, thịt hun khói, lạp xưởng, mấy món này lần nào lên thăm cũng không thiếu.

Thẩm Lăng Chi còn mang theo rất nhiều mứt hoa quả chua ngọt và trái cây tươi để Lâm Việt dùng khi chán ăn.

Ngoài đồ ăn, họ còn chuẩn bị một số thứ cho đứa trẻ sắp chào đời. Vì đi gấp, chỉ có một ngày để sửa soạn, nên chưa mang được hết. Chu Vấn Lan và Tống Tầm Xuân đã bàn bạc với nhau, cố gắng trong hai lần tới sẽ mang đủ mọi thứ cần thiết.

Dùng cơm trưa xong, Lâm Dương kéo ghế đến ngồi trước mặt Lâm Việt. Hắn giờ đã là một thiếu niên cao lớn, thậm chí cao hơn cả Lâm Việt một cái đầu. Từ năm ngoái, cha nương đã bắt đầu lo chuyện hôn sự cho hắn, nhưng trước mặt ca ca, hắn vẫn như đứa trẻ ngày nào.

"Ca, thật sự đệ sắp làm tiểu cữu cữu rồi sao?"

Lâm Việt khẽ cười: "Đúng vậy, sau này đệ chính là tiểu cữu cữ. Nhóc con chắc chắn sẽ thích đệ."

Lâm Dương hớn hở cười: "Vậy đệ cũng thích nó! Không biết là tiểu ca nhi hay tiểu nam hài nữa. Đệ cảm thấy tiểu ca nhi thì tốt hơn, lớn lên giống huynh, nhưng tiểu nam hài giống huynh cũng rất được."

Lâm Việt liếc nhìn khuôn mặt rám nắng của Lâm Dương, vẫn là rất tuấn tú, bèn cười nói: "Nói không chừng lại giống đệ ấy chứ. Nương bọn họ vẫn bảo cháu ngoại hay giống cữu cữu."

Lâm Dương cười đến híp cả mắt, hiển nhiên là vui mừng vô cùng: "Giống đệ cũng không tệ đâu nha!"

Hai huynh đệ đang trò chuyện, Thẩm Lăng Chi cũng ghé qua góp chuyện. Đã lâu không gặp, cậu ấy có cả bụng lời muốn nói với Lâm Việt. Cứ thế, ba người tụ lại một chỗ, trò chuyện hồi lâu không dứt.

Hôm nay cả nhà đều ra ngoài, trong nhà không có ai trông nom, ai nấy đều không yên lòng, nên cũng không thể chờ Thẩm Hoài Chi trở về. Ngồi lại một canh giờ, họ liền chuẩn bị lên đường về nhà.

Lâm Việt tuy luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể tiễn bọn họ ra ngoài, liền chu môi, dặn dò: "Cha, nương, trên đường đi chậm một chút. Con với Hoài Chi đều ổn cả, mọi người đừng nhớ thương chúng con quá."

Lâm Viễn ít nói, nhưng nhìn tiểu ca nhi nhà mình như vậy cũng có chút không đành lòng, dặn dò: "Ngoan nào, mấy ngày nữa nương con sẽ đến. Nếu ở Phủ thành có chuyện gì hoặc thiếu thứ gì thì cứ nói, không được giấu trong lòng, biết chưa?"

Lâm Việt gật đầu, lưu luyến tiễn họ đến tận cửa thành. Nhìn xe trâup khuấy lên một lớp bụi mờ rồi dần xa khuất, cậu mới chầm chậm quay người bước về nhà. Thai nghén ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, lâu lắm rồi không khóc, vậy mà giờ hốc mắt lại hoe đỏ.

Đến chạng vạng, Thẩm Hoài Chi vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi canh gà, lại nhìn thấy trong sân có hai cái lồng gà, mười phần chắc chín là cha nương đã ghé qua. Vào bếp thì chỉ thấy mỗi Lâm Việt ngồi trước bếp lò, không nhịn được mà hỏi: "Cha nương không ở lại sao?"

Lâm Việt gật đầu, "Ừm, họ không yên tâm chuyện trong nhà, ngồi một canh giờ rồi về luôn."

Thẩm Hoài Chi bước tới kéo Lâm Việt đứng dậy, "Sao vậy? Nói chuyện mà giọng cứ yếu xìu, không vui à?"

Lâm Việt nhào ngay vào lòng y, "Không phải không vui, chỉ là hơi buồn bã một chút. Đều tại tiểu tử này, giờ ta cứ đa sầu đa cảm thôi."

Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng: "Đừng buồn, đừng buồn, có ta ở đây rồi. Ngồi nghỉ một lát đi, trên bàn có mứt hoa quả đó, ăn một miếng cho đỡ ngán, đợi ta nấu cơm có được không?"

Lâm Việt ôm chặt lấy eo y, không chịu nhúc nhích, giọng có chút làm nũng: "Không muốn ăn đâu, sáng nay nương trước khi đi đã hầm canh gà rồi, lát nữa uống canh là được."

Ngày thường, Thẩm Hoài Chi chắc chắn sẽ để mặc cậu cứ thế ôm mình mãi, nhưng giờ Lâm Việt đang mang thai, không thể để bụng đói quá lâu. Trời cũng sắp tối rồi, nếu không mau nấu cơm, lát nữa e rằng cậu sẽ đói đến mức chịu không nổi.

Bất đắc dĩ, y đành đưa tay ra sau, kéo tay Lâm Việt đặt lên cánh tay mình, rồi nghiêng đầu chạm nhẹ lên trán cậu: "Thế này được không? Ta để một tay cho em ôm, tay còn lại nấu cơm. Tối nay hầm bí đỏ, làm thêm khoai tây xào, nấu cơm trắng rồi ăn với canh gà. Còn có trà đào sau bữa nữa, món này là do em dạy ta đó, ta học được rồi. Xem thử có giống vị em làm không nhé?"

Lâm Việt miễn cưỡng đồng ý, ôm lấy cánh tay Thẩm Hoài Chi mà theo y đi tới đi lui trong bếp, đến khi đồ ăn bày lên bàn mới chịu buông ra.

Ngày thường, hai người đều ngồi đối diện nhau khi ăn, nhưng tối nay, Lâm Việt dứt khoát kéo ghế lại sát bên Thẩm Hoài Chi, nhất định phải kề cạnh mà dùng bữa.

Đối với sự quấn quýt này, Thẩm Hoài Chi không thể nói là không thích, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Chỉ là y cũng không khỏi lo lắng, ban ngày, khi chỉ có một mình ở nhà, liệu Lâm Việt có buồn hay không? Nghĩ đến đó, lòng y không khỏi thắt lại.

May mà tâm trạng của Lâm Việt đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước bữa cơm thì dính lấy y không rời, vậy mà vừa rửa mặt xong lại chê người y nóng quá, không chịu nằm sát nữa.

Thẩm Hoài Chi đành ôm gối, lặng lẽ dời xuống cuối giường. Vừa xoa bóp chân cho Lâm Việt, vừa ấm ức nhìn cậu.

Việc xoa bóp chân này là y mới bắt đầu làm hai ngày nay. Hôm trước, lúc ở học đường, y nghe đồng môn nói phu lang lúc mang thai chân sẽ dễ bị sưng. Giữa buổi trưa, y còn tranh thủ đến y quán một chuyến, lão đại phu trấn giữ y quán cũng nói như vậy. Thế là đêm đó, y bắt đầu giúp Lâm Việt xoa bóp chân, từ đó đến nay chưa từng gián đoạn.

Lâm Việt lúc đầu còn không chịu: "Huynh cũng mệt cả ngày rồi, chúng ta ngủ sớm mới là chính sự."

Nhưng Thẩm Hoài Chi vẫn kiên quyết: "Xoa bóp một chút em sẽ thoải mái hơn, không làm thì ta cứ canh cánh trong lòng, lại càng khó ngủ. Lúc xoa bóp ta còn có thể ôn sách, một công đôi việc."

Lâm Việt chẳng muốn đồng ý, nhưng chân đã bị Thẩm Hoài Chi nắm lấy, đành không cam tâm mà nằm xuống.

Tuy chân cậu bây giờ chưa bị sưng, nhưng được xoa bóp quả thực rất dễ chịu. Mới hai ngày thôi mà Lâm Việt đã "chịu thua", mỗi lần nằm xuống là tự giác duỗi chân ra khỏi chăn, chờ Thẩm Hoài Chi qua xoa bóp.

Nhìn y bận rộn như vậy, Lâm Việt cũng thấy không nỡ, đợi y xoa bóp xong liền nhẹ nhàng đá y một cái, giọng mang theo ý làm nũng: "Được rồi, mau lại đây ngủ đi, ta muốn ôm huynh ngủ."

Thẩm Hoài Chi lập tức ném gối trở về chỗ cũ, nghiêng người thổi tắt đèn dầu, sau đó dứt khoát vén chăn chui vào, vươn tay ôm trọn cả người Lâm Việt vào lòng, "Được rồi, ngủ thôi."

Lâm Việt không kịp đề phòng, trước mắt tối sầm lại, lập tức hừ một tiếng, há miệng cắn lên ngực Thẩm Hoài Chi một cái, rắn chắc thật, rất thích hợp để mài răng.

Thẩm Hoài Chi chẳng hề để tâm đến lực cắn nhẹ hệt như mèo cào kia, bàn tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ sau lưng cậu. Chẳng mấy chốc, Lâm Việt đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tháng 7, trời dần dần dịu mát, nhưng bầu không khí trong phủ học vẫn nóng hừng hực. Từ các vị giảng quan đến học trò, ai nấy đều ôm một bụng quyết tâm. Ba năm trước, phủ học chỉ có tám người đỗ Cử Nhân, ít hơn bốn người so với phủ Đông Chương bên cạnh. Năm nay có không ít nhân tài xuất sắc, các giảng quan cùng trợ giáo đều muốn lấy lại thể diện.

Huống hồ với các học trò, đây là kỳ thi Hương ba năm một lần, nếu lỡ trượt thì ba năm sau mới có thể thi lại. Ba năm nối tiếp ba năm, học sinh lớn tuổi nhất trong phủ học giờ đã chạm ngưỡng tứ tuần, người nhỏ nhất cũng đã đến tuổi đội mũ trưởng thành. Ai mà có thể cứ mãi chờ đợi từng ấy năm chứ?

Thoáng chốc, một tháng trôi qua. Vừa bước sang tháng 8, không chỉ phủ học mà cả phủ Ngô Châu đều chìm trong bầu không khí căng thẳng. Các tiệm điểm tâm lớn nhỏ đồng loạt bày bán bánh Định Thắng, bánh Trạng Nguyên Cao, cháo Cập Đệ. Bánh trái chất thành núi, vậy mà chẳng mấy chốc đã bị các sĩ tử tranh nhau mua sạch, ai nấy đều muốn cầu chút may mắn.

Tiệm điểm tâm của Lâm Việt tất nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết khách khứa nghe ngóng từ đâu, biết được phu quân của cậu là Tú Tài, hơn nữa còn là Tú Tài đứng đầu bảng, vậy nên số người đổ xô đến mua điểm tâm đông nghìn nghịt. Ai cũng muốn ghé qua mua một chút để lấy hên, ngay cả những Đồng Sinh sang năm mới dự thi Viện cũng kéo nhau đến không ít.

Lâm Việt đếm tiền mà trong lòng mừng thầm, may mà trước đó đã thuê thêm tiểu nhị, cũng may mà tiểu tử trong bụng rất ngoan, nếu không, chắc cậu chẳng còn sức mà kiếm số tiền này.

Mùng 4 tháng 8, phủ học cho nghỉ nửa ngày. Buổi trưa, toàn bộ người trong phủ học cùng nhau đến Văn Xương miếu bái Văn Xương Đế Quân, cũng chính là "bái Khảo Thần". Sau khi hoàn tất nghi lễ, các sĩ tử có thể tự do về nhà, ngày mai mới trở lại phủ học.

Khi Thẩm Hoài Chi về đến nhà, tiệm bánh đang bận tối mắt tối mũi. Hôm nay phần lớn khách hàng đều đến mua bánh Định Thắng cùng các loại điểm tâm cầu may.

Y thay quần áo xong định ra giúp một tay, nhưng lại bị Lâm Việt ngăn lại:  "Huynh mà vào, chúng ta lại càng bận thêm, mau đi nghỉ đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.