Thẩm Hoài Chi nghe vậy thì chẳng hiểu ra sao, nhưng Lâm Việt đã nói rõ ràng: "Gần đây ngoài Tú Tài của phủ học, còn có không ít người từ huyện học, thậm chí cả tư thục cũng đến đây mua điểm tâm. Họ nghe nói chưởng quầy của Điềm Hương Lâu có phu quân là Tú Tài đứng đầu bảng, nên mới nườm nượp kéo đến. Nếu huynh ra ngoài, chắc chắn sẽ bị họ giữ lại nói chuyện, chẳng những không giúp được gì mà còn khiến tiệm bận rộn hơn."
Thẩm Hoài Chi sửng sốt, không ngờ bản thân lại có tác dụng như vậy. Nhưng thấy Lâm Việt đã nói thế, y cũng không kiên trì nữa. Y rút khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, giọng nói trầm ấm: "Vậy ta đi giết con gà cha nương mang đến đợt trước nhé, trong sân còn một con cuối cùng, nuôi lâu cũng ồn ào quá. Tối nay hầm canh bồi bổ cho em."
Lâm Việt vốn thích uống canh gà, liền gật đầu đồng ý: "Vậy huynh chặt nhỏ một chút, nấu lâu thêm, cứng quá ta nhai không nổi."
Thẩm Hoài Chi mỉm cười: "Biết rồi, vậy ta đi làm đây. Em đừng cố quá, mệt thì nghỉ ngơi một chút."
"Biết mà, có Từ Lạc bọn họ giúp đỡ, ta cũng không bận lắm."
Thẩm Hoài Chi nghe vậy mới yên tâm rời đi. Lâm Việt lại quay lại cửa tiệm, hôm nay buôn bán tốt, trên bếp còn đang hấp một nồi bánh Định Thắng, lửa không thể tắt giữa chừng.
Thẩm Hoài Chi đã quá quen thuộc với việc giết gà. Từ cắt cổ, chảy máu, nhúng nước nóng, vặt lông, moi ruột, rửa sạch, chặt miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717845/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.