🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Chính Sơ đã sớm không ngồi yên nổi, vừa nghe thấy tiếng chiêng trống liền sải bước đi ra ngoài. Tống Tầm Xuân chỉ dặn một câu: "Việt ca nhi, con mang thai, nếu ra ngoài thì đi chậm một chút. Ta và cha con ra xem trước." Nói rồi cũng vội vã bước đi.

Hai phu thê ra đến đầu ngõ thì gặp ngay Trương Hội cùng đoàn người. Còn chưa kịp lên tiếng, bà con trong thôn đã xôn xao chúc mừng: "Nhị ca, nhị tẩu, nhà tẩu phát tài rồi! Hoài Chi nhà tẩu thi đỗ Cử Nhân, từ nay chính là cử nhân lão gia rồi!"

"Không chỉ thôn ta đâu, mà là cả trấn này, Hoài Chi là người đầu tiên đỗ Cử Nhân đó! Chính Sơ à, đứa con này của ngươi thật có tiền đồ, không đơn giản chút nào đâu!"

Tống Tầm Xuân vội nắm chặt tay Thẩm Chính Sơ, giọng run run: "Hoài Chi đỗ rồi, thực sự đỗ rồi!"

Giây tiếp theo, nước mắt bà trào ra không ngăn được. Bà biết mà, năm xưa kiên trì bắt Hoài Chi đi học là đúng. Từ ngày đầu tiên bước chân vào tư thục đến nay đã hơn mười năm, bao nhiêu cay đắng vất vả, giờ đây rốt cuộc đã thành quả ngọt.

Trương Hội nghe ra được, đôi phu thê trước mặt hẳn là cha nương của Thẩm Cử Nhân, bèn tiến lên một bước, chắp tay thi lễ: "Chào Thẩm lão thái gia, chào Thẩm lão phu nhân. Xin hỏi Thẩm lão gia có đang ở nhà không?"

Lời này vừa dứt, cả đám người đều lặng đi một chút. Kể từ hôm nay, nhà họ Thẩm đã khác hoàn toàn so với mọi người. Lão thái gia, cái danh xưng này, bọn họ trước giờ chỉ nghe trong vở diễn trên sân khấu mà thôi.

"Có, có! Tiểu huynh đệ, mời đi lối này!" Thẩm Chính Sơ mặt mày rạng rỡ, đích thân đưa người báo tin vào nhà. Bà con lối xóm cũng có người theo sau, người nhanh nhẹn hơn thì đã chạy về nhà gọi thêm người đến xem náo nhiệt.

Trương Hội vốn đã quen với việc làm người báo tin mừng),nhưng không phải lần nào cũng có cơ hội báo tin vui cho một vị tân Cử Nhân. Phần lớn thời gian, hắn ta chỉ đến để báo tin rớt cho các Tú Yài. Không có tiền thưởng thì thôi, nhiều khi đến cả một bữa cơm cũng chẳng ai thết đãi.

Năm nay Trương Hội vận khí không tệ, không chỉ giành được cơ hội báo hỉ, mà vị Cử Nhân hắn ta báo tin lại là một người trẻ tuổi.

Ở Tỉnh thành có không ít người muốn tìm con rể từ danh sách trúng tuyển, vì vậy, chỉ cần nhờ hắn ta mang một lời nhắn, ít thì thưởng mười mấy văn, nhiều thì mấy chục văn tiền.

Chưa ra khỏi Tỉnh, túi tiền của hắn ta đã căng phồng, giờ còn có thể kiếm thêm một khoản nữa, trong lòng Trương Hội vui sướng vô cùng.

Hắn ta thao thao bất tuyệt một tràng dài những lời chúc tốt lành, không một câu nào trùng lặp.

Sau khi khen ngợi một phen, Trương Hội mới móc từ trong ngực ra một tờ hồng phiếu, trên đó ghi rõ hộ tịch, danh sách trúng tuyển cùng thứ hạng của kỳ thi. Đây chính là bằng chứng xác thực cho tin vui này.

"Thẩm lão gia, lần này tổng cộng có 70 người trúng tuyển, đây là thành tích của ngài, xin hãy xem qua."

Thẩm Hoài Chi cúi đầu, bình tĩnh nhận lấy tờ hồng phiếu. Y chưa từng làm công việc báo hỉ, nhưng y biết, nếu thành tích xuất sắc, người báo tin nhất định vừa vào thôn đã lớn tiếng tuyên bố. Nay đối phương chưa nhắc đến, chứng tỏ kết quả cũng chỉ ở mức vừa phải.

Dưới sự thúc giục của Lâm Việt, Thẩm Hoài Chi chậm rãi mở tờ giấy ra.

Thẩm Hoài Chi, người thôn Lâm Thủy, trấn Tứ Phương, huyện Du Giang, phủ Ngô Châu. Xếp hạng: 40

Thẩm Hoài Chi thở phào nhẹ nhõm. Y còn tưởng mình đã đội sổ rồi, không ngờ lại xếp ở giữa, không tính là xuất sắc, nhưng y đã rất mãn nguyện.

Lâm Việt cũng nhìn thấy kết quả. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều như Thẩm Hoài Chi, trong lòng chỉ tràn đầy vui sướng. Cậu chẳng buồn để ý trong sân lúc này đang có rất nhiều người, liền kéo chặt tay Thẩm Hoài Chi, nửa ngày cũng không buông: "Huynh đỗ rồi! Còn đỗ rất cao nữa! Từ nay huynh chính là Thẩm Cử Nhân rồi!"

Thẩm Hoài Chi nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu cũng bật cười theo. Sau đó, y quay đầu, chắp tay mời Trương Hội: "Đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào nhà ngồi đi."

Lâm Việt đúng lúc lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm, đưa tới trước mặt Trương Hội: "Đa tạ tiểu ca đã lặn lội đường xa báo tin mừng, đây là một chút tâm ý, ngài cầm lấy mua trà uống."

Trương Hội khước từ một chút rồi nhanh chóng nhận lấy, cười đáp: "Đa tạ Thẩm phu lang."

Mọi người cùng nhau vào chính sảnh. Tống Tầm Xuân mang trà nước lên rồi trở về bếp chuẩn bị bữa tối. Sợ bà bận rộn không xuể, Thẩm Chính Sơ cũng vào giúp một tay.

Trong chính sảnh, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt giữ Trương Hội ở lại nghỉ ngơi, đồng thời nhờ hắn ta sáng mai giúp báo tin mừng cho thân thích.

Đây vốn là thông lệ, Trương Hội lập tức đáp ứng ngay: "Thẩm lão gia, Thẩm phu lang, hai vị cứ yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu chu toàn."

Dùng cơm tối xong, cả nhà liền bàn bạc chuyện mở tiệc chiêu đãi. Theo kế hoạch vừa định ra, sáng mai sẽ đi báo hỉ cho nhà mẹ đẻ của Lâm Việt trước, sau đó đến nhà Cao Tú Tài, rồi sang nhà chồng của Thẩm Lăng Chi ở trấn trên, tiếp theo là nhà của Thẩm tiểu thúc, cuối cùng là người trong thôn và các đồng môn của Thẩm Hoài Chi.

Lâm Việt ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai mời khách e rằng không kịp, tìm đầu bếp và mua nguyên liệu cũng mất thời gian, nhanh nhất cũng phải là ngày mốt."

Thẩm Chính Sơ gật đầu: "Sáng mai ta sẽ đi mời đầu bếp. Không biết Sử đại trù còn nhận tiệc hay không, nghe nói hắn đã mở quán ăn ở trấn trên. Nếu hắn nhận, ta sẽ mời hắn, tay nghề của hắn không chỉ ngon mà còn biết nấu nhiều món. Nếu không, ta sẽ qua mấy thôn bên cạnh tìm thử, Lý đại trù hay Lưu đại trù cũng đều khá ổn."

Tống Tầm Xuân cũng tán đồng: "Vậy sáng mai ông đi mời người, ta sẽ không theo cùng, mà đi lên trấn trước để mua sắm một ít đồ dùng, tránh đến lúc đó cuống lên lại thiếu cái này cái nọ."

Cả nhà còn chưa bàn bạc xong, đã bị tiếng động ồn ào ngoài sân làm gián đoạn.

Thẩm Quảng Sơ dẫn đầu, phía sau là những người trong thôn. Hầu như nhà nào cũng cử người tới, hơn nữa ai nấy đều mang theo lễ vật.

Lâm Việt đưa mắt nhìn qua, nào là rượu trắng, thịt heo, lạp xưởng, trứng gà, đủ cả.

Thẩm Nham Chi thậm chí còn xách theo một con gà sống, lúc này vẫn còn đang giãy giụa vỗ cánh phành phạch.

"Chính Sơ, đệ muội, bọn ta tới chúc mừng đây! Nhà họ Thẩm chúng ta rốt cuộc cũng nở mày nở mặt, có được một người tài giỏi như Hoài Chi. Ngày mai phải mở từ đường, cả thôn cùng nhau ăn mừng thật lớn!"

"Ai dà, từ nay thôn Lâm Thủy chúng ta cũng có danh là thôn của Cử Nhân, còn uy phong hơn cả trong vở diễn!"

Thẩm Hoài Chi vẫn khiêm tốn như mọi khi, ôn hòa đáp: "Đa tạ các thúc bá, thẩm thẩm, cô cô. Chờ trong nhà thu xếp ổn thỏa, nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng."

"Thế thì tốt quá! Chúng ta cứ chờ ngày đến nhà Cử Nhân lão gia ăn tiệc!"

"Ha ha ha, ai mà ngờ được đời này lại có cơ hội bước chân vào nhà Cử Nhân lão gia uống rượu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mấy thôn khác không hâm mộ chết mới lạ!"

Người đến đông quá, sân nhà họ Thẩm gần như chật kín. Thẩm Chính Sơ và Thẩm Hoài Chi muốn mời mọi người vào nhà ngồi, nhưng ai cũng từ chối: "Giờ cũng muộn rồi, bọn ta không quấy rầy nữa, để các ngươi nghỉ ngơi. Sáng mai lại qua!"

Thôn dân hầu hết đều đặt lễ vật xuống rồi rời đi. Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân lo thu dọn, còn Lâm Việt vừa ghi chép vừa sắp xếp, mọi việc diễn ra đâu vào đấy.

Chẳng bao lâu, trong sân chỉ còn lại cha con Thẩm Quảng Sơ. Ngày mai mở từ đường, có nhiều thứ cần chuẩn bị, phải bàn bạc kỹ lưỡng từ đêm nay.

Thẩm Nham Chi cũng không rời đi, bởi Thẩm Hoài Chi có chuyện nhờ cậy: "Đường ca, tiểu ca báo tin mừng không quen thuộc đường xá ở đây. Ngày mai đi đến nhà thân thích và hàng xóm báo tin, e là phải làm phiền huynh đi cùng để đề phòng nhầm lẫn."

Lời vừa dứt, Thẩm Nham Chi liền gật đầu đáp: "Cứ yên tâm, sáng sớm mai ta sẽ đến ngay!"

Thẩm Nham Chi quả thực đến rất sớm, khi trời vừa hửng sáng hắn đã có mặt. Ngược lại, người chuyên báo tin vui là Trương Hội lại mới chỉ vừa thức dậy. Thành ra, hắn lại ngồi chờ đối phương rửa mặt chải đầu xong xuôi, ăn một bữa sáng tại Thẩm gia, rồi hai người mới cùng lên đường.

Phu thê Thẩm Chính Sơ cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Lâm Việt cùng Thẩm Hoài Chi, người đang dọn dẹp bát đũa.

Lâm Việt ghé sát lại, khẽ chọc vào cánh tay Thẩm Hoài Chi, thấp giọng hỏi: "Ngoài tiệc tùng, mở từ đường, chúng ta còn việc gì phải làm nữa không?"

Thẩm Hoài Chi cũng là lần đầu tiên đỗ Cử Nhân, nhưng trước đó y cũng từng nghe qua đôi chút, bèn đáp: "Huyện lệnh đại nhân hẳn sẽ mở một bữa tiệc Lộc Minh để chiêu đãi những người đỗ Cử Nhân trong huyện. Ngoài ra, còn có văn thư miễn thuế, khả năng cũng sẽ phát vào ngày đó. Đến khi lên Phủ thành, phủ học cũng sẽ có phần thưởng, Tri phủ đại nhân có lẽ cũng sẽ gặp mặt một lần, ngoài những việc ấy thì không còn gì khác nữa."

Lâm Việt nghe mà trợn tròn mắt, miệng há hốc vì kinh ngạc. Đây chính là Cử Nhân ư? Quả nhiên lợi hại!

Chẳng mấy chốc, Thẩm Chính Sơ đã trở về, vẻ mặt mang theo nét vui mừng: "Hôm nay vận may thật tốt, trùng hợp đầu bếp giỏi nhất vừa hay mấy ngày này không nhận tiệc, ngày mai sẽ nhờ hắn chủ trì bữa tiệc."

Ngay sau đó, lại có người tới cửa.

Bên ngoài sân, một giọng nói vang lên: "Xin hỏi đây có phải là nhà Thẩm lão gia không? Tại hạ là Dương Nhạc, lão bản tiệm Dương Ký trong trấn. Nghe tin Thẩm lão gia đỗ Cử Nhân, đặc biệt tới đây bái phỏng."

Người mở lời là Dương Nhạc, nhưng ông ta không đến một mình, mà còn có cả Lưu gia, Vương gia, đều là những thương nhân giàu có và nhanh nhạy tin tức trong trấn. Tin vui báo hỷ mới đến hôm qua, vậy mà hôm nay bọn họ đã biết cả. Nếu chẳng phải mất chút thời gian bàn bạc rồi chuẩn bị lễ vật, e rằng họ đã có mặt từ sớm.

Khách đến nhà, Thẩm Chính Sơ tự nhiên không thể thất lễ. Ông liền đón họ vào, mang trà bánh, sau vài câu hàn huyên khách sáo, Dương Nhạc liền không vòng vo nữa, mà nói thẳng vào vấn đề: "Thẩm lão gia, hôm nay chúng ta đến đây, không biết liệu có được vinh hạnh nương nhờ dưới trướng ngài hay không? Nếu có thể, những sản nghiệp dưới danh nghĩa bọn ta đều sẽ chia phần cho ngài, phân bao nhiêu, ngài định đoạt."

Một vị Cử Nhân dưới danh nghĩa không chỉ có trăm mẫu ruộng được miễn thuế, mà còn có mấy chục nô bộc được miễn lao dịch thuế má. Những người này trong tay cũng nắm giữ không ít sản nghiệp, tự nhiên cũng nằm trong phạm vi quyền lợi. Dương Nhạc cùng nhóm thương nhân sáng sớm đã vội vã tới cửa, chính là muốn tranh thủ sớm nhất ký kết khế ước với Thẩm Hoài Chi, để kịp miễn thuế năm nay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.