Ba người Dương Nhạc vừa vào nhà chưa được bao lâu, bên ngoài sân lại có thêm một nhóm khác kéo tới. Lần này đến những bảy tám người, tuy không thể so với Dương Nhạc và hai nhà kia, nhưng cũng đều là hào phú có tiếng trong trấn.
Lâm Việt cùng Thẩm Hoài Chi lại phải mời khách vào, nhưng trong nhà diện tích có hạn, suýt nữa thì không đủ chỗ ngồi.
"Không cần phiền hà, không cần phiền hà, hai vị cứ ngồi, bọn ta đứng là được!"
"Đúng vậy, Thẩm lão gia, Thẩm phu lang, hôm nay đột nhiên tới bái phỏng đã là đường đột, chỉ mong hai vị đừng trách tội."
Khách khứa không ngừng buông lời tốt đẹp, nhưng hàm ý trong lời nói chỉ có một, muốn quy thuận dưới danh nghĩa của Thẩm Hoài Chi.
Trong số đó, có một nhà chuyên kinh doanh cửa tiệm phấn son, hôm nay chủ tiệm là Tề Dật Xuân đích thân đến, còn mang theo tiểu ca nhi nhà mình.
"Thẩm lão gia, tiểu ca nhi nhà ta năm nay vừa tròn 16, tuy rằng dung mạo chẳng thể sánh với Thẩm phu lang, nhưng cũng coi như thanh tú. Nếu ngài thấy thuận mắt, thì cứ giữ lại bên người hầu hạ trà nước, ngày thường giải khuây cũng tốt."
Chuyện này chính là kế sách bọn họ đã bàn bạc từ trước. Mấy nhà này vốn không thể so bì tài lực với ba nhà Dương Nhạc, chỉ đành chọn con đường khác. Người mà hôm nay họ dẫn đến chính là người có dung mạo xuất chúng nhất trong số các tiểu ca nhi nhà họ.
Ngoài ra còn có một tiểu thư cũng đi theo, nhưng vì thấy Thẩm Hoài Chi cưới phu lang, nên tạm thời chưa đề cập. Dự tính nếu tiểu ca nhi này không được chọn, bấy giờ mới đổi sang đề xuất vị tiểu thư kia.
Dương Nhạc lập tức đảo mắt khinh thường. Nhà mông ta chỉ có một m tiểu ca nhi, mấy năm trước đã tuyển con rể rồi, nên cũng chẳng có suy tính như vậy. Hơn nữa, ông ta là người tinh ý, đã từng giao thiệp qua với Lâm tiểu ca, tự nhiên nhìn ra được phu phu bọn họ tình cảm sâu đậm thế nào.
Trước khi đi, ông ta còn cố tình dặn dò hai người kia đừng nhắc tới chuyện này. Theo ông thấy, dù tình cảm của hai người có bình thường đi nữa, thì vào thời điểm này cũng không nên đề cập tới vấn đề đó.
Huống hồ, ông ta còn tinh mắt nhận ra, Lâm tiểu ca có thai rồi!
Bây giờ lại đưa thêm một người vào, rốt cuộc là có ý gì chứ?
Thẩm Hoài Chi bất ngờ nghe được câu kia, sắc mặt hơi trầm xuống, theo bản năng lập tức quay sang nhìn Lâm Việt, thấp giọng trấn an:
"Em đừng giận, ta sẽ xử lý tốt chuyện này."
Lâm Việt sau khi lên Phủ thành đã nghe không ít hí kịch, cũng đọc qua vài quyển thoại bản. Những câu chuyện như thư sinh một bước lên Trạng Nguyên, quan lớn trong triều hạ bảng chọn con rể là loại chuyện được kể nhiều nhất. Thật không ngờ, giờ đây chính cậu cũng gặp phải tình huống tương tự. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Hoài Chi, cậu không khỏi buồn cười, nhưng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Tề Dật Xuân thấy vậy, lập tức lên tiếng: "Thẩm phu lang yên tâm, tiểu ca nhi nhà ta đưa tới đây chỉ để hầu hạ hai vị, tuyệt đối không dám tranh giành điều gì..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Hoài Chi đã lạnh giọng cắt ngang: "Tề chưởng quầy, lời này không cần nói với phu lang ta. Trong nhà ta không có người thứ ba, chuyện này ta coi như chưa từng nghe thấy. May mắn là phu lang ta còn chưa động giận, mời ngài trở về đi."
Tề Dật Xuân nhất thời hoảng hốt, há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy động tác nâng tay của Thẩm Hoài Chi, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, gấp đến mức trán rịn cả mồ hôi.
Dứt lời, Thẩm Hoài Chi thuận tay rót chén trà nóng mới cho Lâm Việt, sau đó mới quay sang Dương Nhạc: "Dương lão bản, chuyện hôm nay ngài nói, đợi ta trở về từ Huyện thành rồi sẽ bàn bạc lại. Cụ thể ra sao, hôm khác ta sẽ cùng các vị nói rõ. Hôm nay trong nhà bận rộn, xin mời các vị trở về. Vô công bất thụ lộc, những lễ vật các vị mang tới, cũng xin mang về đi."
Dương Nhạc thấy Thẩm Hoài Chi chưa từ chối thẳng thừng, liền biết vẫn còn cơ hội, bèn đứng dậy gật đầu đáp: "Nếu Thẩm lão gia bận rộn, vậy bọn ta không quấy rầy nữa. Chỉ là những lễ vật này là chút tâm ý, mong ngài đừng chê, xin hãy nhận lấy."
Dứt lời, ông ta chắp tay hành lễ, sau đó dẫn theo hai người kia rời đi.
Nhóm Tề Dật Xuân tuy không cam lòng, nhưng Thẩm Hoài Chi đã mở lời tiễn khách, bọn họ cũng không tiện nán lại, đành mang theo chút miễn cưỡng mà rời khỏi.
Ngay khi cổng viện vừa mở ra, bên ngoài đã có một nam tử trung niên ăn vận thư sinh đứng chờ. Phía sau ông ta còn có mấy tên sai dịch. Nhìn thấy Thẩm Hoài Chi bước ra, người kia lập tức tiến lên chắp tay hành lễ: "Xin hỏi, vị này có phải là Thẩm lão gia? Tại hạ là sư gia của huyện nha, Phan Dương Bình. Hôm nay vâng mệnh Huyện lệnh đại nhân đến đây, muốn thỉnh Thẩm lão gia cùng Thẩm phu lang hôm nào rảnh rỗi đến phủ một chuyến.
Ngoài ra, danh nghĩa ngài cũng đã được tăng thêm điền sản miễn thuế cùng nô bộc miễn lao dịch, xin ngài sau khi quyết định xong thì báo lại cho chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ đưa văn thư tới."
Phan Dương Bình vừa nói chuyện vừa để ý trong viện có không ít người, nhìn qua đều là thương nhân. Ông ta cũng chẳng lấy làm lạ, chắc hẳn đều là những người đến quy thuận vị Cử Nhân này. Chỉ là không biết Thẩm Cử Nhân đã thu nhận bao nhiêu người, trong lòng bất giác dâng lên vài phần tò mò.
Thẩm Hoài Chi chắp tay hành lễ: "Đa tạ Phan sư gia, tại hạ đã ghi nhớ. Ba ngày sau sẽ đến bái kiến Huyện lệnh đại nhân. Mấy vị đi đường vất vả, xin mời vào nhà dùng chén trà."
Phan Dương Bình vội khoát tay, cười đáp: "Ngài khách khí rồi! Nếu Thẩm lão gia đã mời, vậy chúng ta cũng mặt dày đến chung vui chút hỷ khí của ngài."
Nhóm Dương Nhạc thấy nha dịch xuất hiện thì không dám lên tiếng. Giờ thấy bọn họ sắp bước vào nhà, lập tức tránh người nhường đường, cũng không dám nấn ná thêm. Đợi nhóm Phan Dương Bình vừa vào trong, bọn họ vội vã cáo lui, trước khi đi còn tiện tay khép luôn cổng viện lại.
Phan Dương Bình cùng những người đi theo cũng chỉ ngồi lại chốc lát. Sau khi truyền đạt xong công vụ liền chuẩn bị rời đi.
"Thẩm lão gia, một vị Cử Nhân có thể được miễn thuế cho 200 mẫu ruộng. Bất kể là ngài tự mua hay có người muốn treo danh nghĩa đều được."
"Ngoài ra, từ năm nay, ngài sẽ có bổng lộc, mỗi năm hai trăm thạch lương thực. Ba ngày sau, khi ngài đến huyện nha đăng ký, nha dịch sẽ đưa đến tận nhà."
"Về phần thuế khóa và lao dịch, ngoài gia quyến của ngài được miễn, ngài còn có thể chọn thêm mười hộ gia đình khác để miễn thuế. Sau khi ngài định xong danh sách, chỉ cần trình lên huyện nha là được."
"Cụ thể thế nào, đợi ngài đến huyện nha rồi sẽ bàn bạc thêm. Ngoài ra, Huyện lệnh đại nhân còn nhờ ta mang đến một phần lễ vật chúc mừng, xin ngài vui lòng nhận lấy. Hôm nay cũng đã không còn sớm, bọn ta xin cáo từ, mong hai vị không cần tiễn."
Thẩm Hoài Chi vốn muốn giữ khách, nhưng Phan Dương Bình liền cười nói: "Không giấu gì Thẩm lão gia, hôm nay chúng ta ra ngoài, ngoài nhà của ngài, còn phải đến nhà Khuất lão gia nữa, thực sự không thể lưu lại lâu."
Lâm Việt nghe thấy họ Khuất, trong lòng lập tức đoán ra vài phần, liền hỏi ngay: "Không biết Phan sư gia có thể cho biết vị Khuất lão gia này tên húy là gì không?"
Phan Dương Bình thấy Thẩm Hoài Chi hỏi, cũng không giấu diếm mà đáp ngay: "Là Khuất Kiên Bạch, lão gia ở trấn Điền Nghĩa, du Giang huyện."
Quả nhiên là hắn! Vừa nghe thấy bạn đồng môn cũng trúng cử, trên mặt Thẩm Hoài Chi liền lộ ra nụ cười. Xem ra lần này, ba người bọn họ lại có thể tụ hội ở Phủ thành rồi. Hơn nữa, y và Khuất huynh còn có thể gặp nhau ngay tại huyện nha.
"Phan sư gia, nếu Khuất huynh có hỏi, nhờ ngài chuyển lời giúp rằng ba ngày sau ta sẽ đến huyện nha."
Phan Dương Bình từng xem qua hộ tịch, cũng biết ba vị trúng cử lần này. Ngoài công tử Huyện lệnh đại nhân, hai vị còn lại đều là học trò của phủ học, không ngờ còn là cố giao, cũng thật có duyên.
"Ngài yên tâm, ta nhớ rồi. Vậy chúng ta xin cáo từ trước, mong hai vị không cần tiễn."
Thẩm Hoài Chi lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Phan sư gia đi thong thả, ta tiễn các vị ra ngoài."
Lâm Việt cũng nhanh chóng theo sau, lần lượt đưa hỉ tiền cho từng người: "Hôm nay phiền các vị rồi, chút tâm ý, mong các ngài nhận lấy mua trà nước."
Báo hỉ là chuyện ai ai cũng muốn tranh trong huyện nha, bởi mọi người đều biết chín phần mười sẽ được nhận hỉ tiền. Nhưng dù đã sớm đoán trước, lúc thực sự nhận được vẫn hết sức vui vẻ.
"Đa tạ Thẩm lão gia và Thẩm phu lang! Hỉ tiền của nhà Cử Nhân, chúng ta đâu nỡ tiêu bừa, phải cất làm bảo vật truyền đời mới được!"
Lời vừa dứt, cả đám người đều cười vang.
—
Cả sáng tiếp đón ba lượt khách, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đã mệt đến rã rời. Dùng bữa trưa vội vàng xong còn chưa kịp làm việc gì, lại có người đến cửa.
Người đến bái phỏng cả ngày không dứt, may mà buổi chiều có Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân hỗ trợ, nếu không, thật sự ứng phó không xuể.
—
Tối đến, sau khi rửa mặt xong, Lâm Việt không vội lên giường mà ngồi đợi. Ước chừng một khắc sau, Thẩm Hoài Chi bước vào, trực tiếp ngồi khoanh chân phía sau cậu.
Hai bàn tay xoa nóng lên, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Lâm Việt mà xoa bóp, giọng trách cứ khe khẽ: "Buổi chiều bảo về phòng nghỉ cũng không chịu, sao mà bướng thế hả?"
Lâm Việt nghiêng đầu, cười chế nhạo: "Ta vui chứ sao. Huynh bây giờ chính là Cử Nhân lão gia, hiện tại đã có người đưa tiểu ca nhi đến cửa cho huynh rồi, ta không thèm nhìn cũng không được."
Thẩm Hoài Chi biết cậu cố ý trêu chọc, nhưng vẫn nghiêm túc cam đoan: "Chỉ có em. Trước kia là em, về sau cũng là em, đợi đến khi chúng ta già đi, vẫn chỉ có em. Vĩnh viễn sẽ không có ai khác."
Người mà y may mắn có được, sao có thể để người khác chen chân vào chứ?
Lâm Việt đỏ bừng cả vành tai, trên mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc, nhưng miệng vẫn không chịu dừng: "Thật sự không có ai khác sao? Vậy còn cái này?"
Cậu kéo tay Thẩm Hoài Chi đặt lên bụng mình. Giữa tiết trời tháng 9, thời tiết còn chưa quá lạnh, cậu chỉ mặc một lớp áo trong mỏng. Cảm nhận được bụng dưới mềm mại ấm áp, Thẩm Hoài Chi không nhịn được khẽ v.uốt ve, giọng nói ôn nhu đến mức như sắp tan ra trong nước: "Là ta nói sai, còn có nó... còn có hài tử của chúng ta."
Đột nhiên, dưới lòng bàn tay y, bụng Lâm Việt khẽ động một chút.
Thẩm Hoài Chi ngây người, ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, lẩm bẩm: "Nó... vừa động?"
Lâm Việt cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, phu phu hai người sững sờ mất một lúc lâu, đến khi hoàn hồn mới xác định rằng đúng là nhóc con trong bụng vừa cử động.
Cậu kinh ngạc nói: "Hình như thật sự động rồi? Nhưng còn kém mấy ngày nữa mới tròn năm tháng, đã có thể động sao?"
Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Trước khi về ta có hỏi qua đại phu, bốn đến năm tháng là có thể cảm nhận được rồi."
Lâm Việt không nhịn được cũng đưa tay lên bụng, vừa chạm vào, lòng bàn tay liền cảm nhận được một cử động khẽ khàng, giống như nhóc con đang chào hỏi cậu vậy.
"Nhóc con sao còn chưa ngủ?" Cậu tò mò hỏi.
Thẩm Hoài Chi bị hỏi đến nghẹn lời, suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng, đành đoán bừa: "Có lẽ là vì em còn chưa ngủ, nên hắn cũng không ngủ được."
Lời này nghe có chút bừa bãi, nhưng Lâm Việt lại tin thật, lập tức nói: "Thật không? Vậy ta ngủ ngay bây giờ."
Nói xong liền đẩy Thẩm Hoài Chi ra, xốc chăn chui vào, nghiêm túc căn dặn: "Mau tắt đèn, chúng ta ngủ."
Thẩm Hoài Chi thật không ngờ cậu lại tin, nhưng cũng không tranh cãi, chỉ thổi tắt đèn rồi nằm xuống. Giờ cũng đã khuya, hôm nay lại bận rộn cả ngày, quả thực nên nghỉ ngơi sớm.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tỏ sáng, Thẩm Lăng Chi cùng Phương Tân Giác đã đến. Sau khi ăn sáng xong, cả Thẩm gia liền cùng nhau đến từ đường.
Lần này khai từ đường, trận thế còn lớn hơn ngày Thẩm Hoài Chi đỗ Tú Tài năm đó. Không chỉ toàn bộ người trong thôn đến đông đủ, ngay cả ca nhi và cô nương đã xuất giá cũng trở về, còn có không ít người từ thôn khác đến xem náo nhiệt.
Từ sáng sớm, trước cửa từ đường đã vang lên tiếng pháo nổ không ngớt. Ngoài hai bọc pháo Tống Tầm Xuân mua hôm qua, những cái khác đều do người trong thôn tự phát mang tới góp vui.
Sau khi làm lễ bái tổ tiên, đến giữa trưa chính là yến tiệc lớn của Thẩm gia. Vị đầu bếp chủ trì việc nấu nướng lần này tay nghề vẫn xuất sắc như trước, hơn nữa Thẩm gia hào phóng chi tiền, nên bữa tiệc có đến sáu món mặn, hai món chay, mỗi đĩa đều đầy ắp.
Người đến chúc mừng đông đúc, bàn tiệc ở nhà chính Thẩm gia không đủ, còn phải bày thêm mấy bàn ở nhà Thẩm Phương Lâm bên cạnh.
Yến tiệc xong, Thẩm Hoài Chi cùng Lâm Việt trở về Lâm gia một chuyến, sau đó lại cố ý đến thăm Cao Tú Tài.
Lão nhân có thể kiên trì đến giờ đã là kỳ tích, nhưng vì tuổi cao, tinh thần không còn minh mẫn như trước, nhìn thấy hai người một lúc lâu vẫn chưa nhận ra.
Thẩm Hoài Chi nhẫn nại trò chuyện một hồi, Cao Tú Tài mới dần nhớ ra, ánh mắt sáng lên: "Là Hoài Chi à? Hoài Chi đến rồi... Hoài Chi là Cử Nhân... Tốt, tốt lắm!"
Lão nhân vừa dứt lời liền ngủ thiếp đi, đồng tử Thẩm Hoài Chi co rút lại, suýt chút nữa lao tới, may mà bị sư huynh của y kịp thời ngăn lại.
"Yên tâm đi, cha ta không sao đâu, chỉ là tinh thần suy nhược, thường xuyên đang nói chuyện lại ngủ quên."
Lúc này Thẩm Hoài Chi mới yên tâm, theo sư huynh của y đi ra ngoài.
Xử lý xong mọi chuyện trong thôn, hai phu phu liền lên đường đến huyện nha. Lần trước Thẩm Hoài Chi đến đây một mình, lần này Huyện lệnh cùng phu nhân đặc biệt mở tiệc chiêu đãi hai vị Cử Nhân và gia quyến của họ. Trong bữa tiệc, rượu ngon, món ngon bày đầy bàn, không khí vô cùng náo nhiệt.
Vừa thấy Thẩm Hoài Chi, Khuất Kiên Bạch liền tiến lên ôm lấy y một cái, cười ha hả nói: "Thẩm huynh! Không ngờ lần nữa gặp lại là ở nơi này. Thôi huynh nhất định cũng đã trúng tuyển, vậy là ba người chúng ta lại có thể đồng hành rồi!"
Thẩm Hoài Chi cũng cười, nâng chén chúc mừng: "Khuất huynh nói phải lắm! Chúc mừng Khuất huynh lần này đỗ Cử Nhân!"
Khuất Kiên Bạch vẫy vẫy: "Chỉ là may mắn thôi, may mà không rớt quá xa, nhưng ta chính là 'Tôn Sơn'*, thực sự là nhờ trời thương xót."
"Xếp hạng thế nào cũng chẳng quan trọng, chung quy huynh vẫn là Khuất Cử Nhân, chuyện vui như vậy hẳn là nên ăn mừng mới đúng."
"Đúng thế, đợi vài hôm nữa trở lại Phủ thành, chúng ta lại hẹn gặp. Thôi huynh chắc chắn đang đợi chúng ta rồi."
Tôn Sơn ở đây nhắc đến điển tích "Danh lạc Tôn Sơn" (名落孙山),ý chỉ người đứng hạng chót trong kỳ thi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.