Lâm Việt khẽ run hàng mi, ánh mắt xoay một vòng, lại thấy Thẩm Hoài Chi lộ vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng bỗng dâng lên chút chột dạ. Cậu thật sự chỉ định nhắc nhở một chút thôi mà! Bao tải kia nặng mấy chục cân lận, ai ngờ lại thành miệng quạ đen cơ chứ.
Lâm Việt lập tức bật dậy, bước nhanh hai bước tới gần: "Không sao chứ? Không phải thật sự trật lưng rồi đấy chứ?"
Thẩm Hoài Chi thấy cậu đi nhanh thì tim thắt lại. Trong sân dù bằng phẳng nhưng vấp ngã trên nền đất cũng chẳng phải chuyện hiếm, huống hồ Lâm Việt đang mang thai, chẳng còn linh hoạt như trước. Nhỡ ngã một cái thì sao đây?
Thế nhưng, trên vai y vẫn vác bao tải, người đầy bụi bặm, không thể đỡ cậu ngay được, đành vội nói: "Không bị trật, em đi chậm thôi, bên này bụi lắm, đừng lại gần. Đợi lát nữa cha nương chắc sẽ về."
Lâm Việt càng thêm chột dạ, ánh mắt cứ dán chặt vào thắt lưng của Thẩm Hoài Chi. Không lẽ thật sự bị trật nhưng y ngại không nói? Chỉ thấy Thẩm Hoài Chi đã vào nhà rồi lại ra, mà cậu vẫn cứ dõi theo vòng eo của y.
Thẩm Hoài Chi thoáng cái đỏ bừng vành tai. Từ sau khi Lâm Việt có thai, hai người đã lâu không thân mật, bây giờ bị cậu nhìn chằm chằm như thế, y thật sự có chút không chịu nổi. Nếu không phải tay bẩn, y suýt chút nữa đã bước lên che mắt phu lang nhà mình lại rồi.
Sợ xảy ra chuyện nữa, Thẩm Hoài Chi vội nói: "Còn nước không? Ta muốn uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717852/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.