Xử lý xong mọi việc trong nhà lẫn trong thôn, đến sáng hôm nay, khi ánh bình minh vừa hé rạng, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi liền khởi hành. Đúng khoảnh khắc mặt trời phương Đông nhô lên, chiếc xe trâu chậm rãi lăn bánh ra khỏi cửa nhà họ Thẩm.
Vẫn là chiếc xe trâu quen thuộc, vẫn do Thẩm Chính Sơ cầm cương. Tấm lưng của ông nay đã hơi còng xuống. Lần trước tiễn 2 đứa con lên đường, trên gương mặt ông ngoài mong chờ còn có một tia lo lắng không giấu được.
Hai đứa con của ông là những người đầu tiên trong thôn đi đến Phủ thành. Ngày trước, với những người quanh năm quẩn quanh ruộng đồng, nơi xa nhất từng đặt chân tới chỉ là trấn trên, thì Phủ thành chẳng khác nào chốn xa xăm tận chân trời. Vậy mà giờ đây, con ông lại đang hướng đến nơi đó.
Một nơi rộng lớn đến thế, cả đời ông chưa từng dám nghĩ tới. Lần đầu theo con lên Phủ thành, ông còn không dám ngẩng đầu nhìn phố xá phồn hoa. Vậy mà bây giờ, ông đã có thể đường hoàng ưỡn ngực bước qua cổng thành.
Có lẽ, lần này con cái ông đi rồi sẽ không quay về nữa, mà sẽ định cư luôn ở Phủ thành. Dù ngay lúc này có nhắm mắt xuôi tay, ông cũng cam lòng. Dưới suối vàng đối diện với tổ tiên, ông có thể đầy kiêu hãnh mà nói rằng: ông và thê tử vẫn mạnh khỏe, các con của họ cũng sống rất tốt.
Con trai ông, Thẩm Hoài Chi, là Cử Nhân đầu tiên của trấn này. Phu nhi ông, Lâm Việt, là người đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717853/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.