Lần trước Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt rời thôn, gần như cả thôn đều ra tiễn. Lần này trở về, chỉ dừng lại chốc lát nơi đầu thôn, nói với các thúc bá thẩm thẩm mấy câu liền rời đi. Dẫu vậy, chân trước vừa bước vào cửa, chân sau đã có người trong thôn lục tục ghé qua.
"Aiya, Hoài Chi về rồi à? Là về ăn Tết phải không? Sao không thấy Việt ca nhi đâu?" Người hỏi chính là Phương Lâm cô cô nhà bên.
Thẩm Hoài Chi vừa mới buộc ngựa, còn chưa kịp nói với cha nương chuyện ăn Tết, tiện thể đáp luôn: "Cô cô, Tiểu Việt không về đâu, lần này cháu về đón cha nương lên Phủ thành ăn Tết."
Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân nghe vậy mới thả lỏng tấm lòng. Ban nãy không thấy Việt ca nhi, hai người vẫn thấp thỏm không yên.
Năm ngoái họ cũng đón Tết ở Phủ thành, Thẩm Phương Lâm đã sớm quen, chẳng cần khách sáo gì, liền dứt khoát đáp: "Vậy thì tốt, nhị ca, nhị tẩu cứ yên tâm đi, heo trâu trong nhà để ta qua cho ăn."
Năm ngoái cũng vậy, hai nhà vốn quen giúp đỡ lẫn nhau. Ai có việc cần đi xa, chỉ cần nhà bên còn ở lại, sẽ thay nhau chăm nom súc vật, lúc rảnh rỗi còn hay ghé sang xem xét, phòng có kẻ gian lẻn vào.
Tống Tầm Xuân cũng chẳng khách sáo, mỉm cười nắm lấy tay bà: "Vậy ta cũng không khách khí nữa, đợi chúng ta trở về sẽ mời cả nhà sang uống rượu."
Thẩm Phương Lâm phất tay: "Ôi chao, đừng có khách sáo vậy, thôi ta không quấy rầy nữa, Hoài Chi khó khăn lắm mới về được một chuyến, ta về trước đây. Đến lúc đi nhớ báo một tiếng nhé, mấy ngày này trong nhà lúc nào cũng có người ở."
"Này, vậy ta không giữ muội lại nữa."
Thẩm Phương Lâm đi rồi, cha con Thẩm Quảng Sơ cũng tới, còn có nương của Thẩm Nguyên Chi, rồi tam thẩm, tứ thúc, ngũ bá... Kéo nhau đến một đám lớn, Thẩm Hoài Chi cũng chẳng kịp làm gì khác, đành mời hết thảy vào nhà uống trà.
Ngồi trò chuyện một lát, Tống Tầm Xuân liền lặng lẽ đến gọi y ăn cơm: "Cơm canh ta đã hâm nóng rồi, mau qua ăn đi. Ở đây có cha con lo liệu, con không cần bận tâm. Còn con ngựa kia, ta cũng đã cho ăn cỏ khô, chỉ là không biết ngựa với trâu có ăn giống nhau không, lát nữa con xem qua một chút."
Tống Tầm Xuân đã ngoài bốn mươi, cả đời cũng chỉ thấy ngựa có một lần khi lên trấn. Ban nãy thấy Thẩm Hoài Chi đánh xe ngựa về, bà còn bị dọa cho một trận. Chỉ là khi ấy lo tiếp người, chẳng kịp nhìn kỹ con ngựa. Đến giờ mới thấy nó thật cao to, chắc chắn vô cùng quý giá, nếu lỡ cho ăn nhầm thứ gì thì không ổn.
"Nương, con đi ngay đây. Dọc đường con đã cho nó ăn rồi, giờ có cỏ khô lót dạ là được. Thẩm và các bá mẫu đều ở đây, nương cũng đừng tất bật nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Biết rồi, biết rồi, con mau đi ăn đi, để nguội lại không ngon."
Trong phòng có đến bảy tám người, người uống trà, kẻ cắn hạt dưa. Lúc đầu ai cũng xoay quanh chuyện của phu phu Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt, về sau câu chuyện lại chuyển hướng, giờ thì đang bàn xem đầu năm khi nào sẽ khởi công cày ruộng.
Đợi đến khi Thẩm Hoài Chi ăn xong quay lại, câu chuyện mới kéo về chủ đề cũ.
"Hoài Chi, các ngươi ở Phủ thành có ổn không? Nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, chúng ta tuy không dư dả bạc tiền, nhưng sức lực thì vẫn có đấy!"
"Tam thúc, bọn cháu vẫn tốt lắm, mọi người cứ yên tâm."
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi!"
Thẩm Quảng Sơ bóc xong hạt dưa trong tay, mở miệng hỏi: "Chính Sơ, lần này các ngươi đi thì khi nào về? Nhớ khóa cửa kỹ vào, nhưng cũng không cần quá lo, mấy ngày Tết thôn dân đều ở nhà, cứ để bọn nhỏ Nham Chi qua trông nom mỗi ngày, phòng ngừa bất trắc."
Thẩm Chính Sơ thật sự không biết. Con trai ông mới về được hai khắc, đến giờ hai cha con còn chưa có cơ hội nói riêng câu nào, đành quay sang nhìn Thẩm Hoài Chi.
Thẩm Hoài Chi ngẩng đầu đáp: "Quảng thúc, cha nương cháu chắc mùng 2, mùng 3 sẽ về, muộn nhất là khoảng mùng 6, mùng 7."
"Được, vậy các ngươi cứ yên tâm mà đi, ở nhà đã có chúng ta coi sóc."
Ngồi trò chuyện thêm một lát, mọi người cũng lần lượt cáo từ.
Lúc này, trong nhà cuối cùng Thẩm Chính Sơ cũng mở lời được câu đầu tiên: "Hoài Chi, năm nay bên thông gia họ có đi không? Nếu đi thì nhớ báo trước một tiếng."
Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Cha, chúng con vừa mua được viện mới, năm nay tính đón cha nương, nhạc phụ nhạc mẫu, cả phu phu Lăng Chi lên Phủ thành ăn Tết. Con lát nữa sẽ qua đó nói với họ, ngày mai giữa trưa chúng ta lên đường. Dạo trước con mới mua xe ngựa, nhanh hơn xe trâu nhiều, trưa đi thì trước khi trời tối là đến nơi."
Thẩm Chính Sơ ban nãy cũng có thấy con ngựa kia, quả thực cao to khỏe mạnh, chỉ là về phần xe ngựa... Nói thật, không phải ông chê, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngồi được bốn người, sao mà đủ chỗ?
"Các con đi xe ngựa, ta đánh xe trâu theo sau. Năm nay nhà mình mổ hai con heo Tết, đã muối phơi khô hết rồi, định mang lên cho các con. Xe ngựa chắc chở không hết, còn có gà vịt cho Việt ca nhi bồi bổ, với ít trứng gà, than củi, gạo mì các thứ nữa, một xe e rằng cũng chưa chắc đủ. Hơn nữa, để trâu lại trong nhà ta cũng không yên tâm, chi bằng mang theo luôn."
Năm nay nhà họ có thêm nhiều ruộng, từ tháng 9 lại tiếp tục mua thêm không ít. Ngoài phần đất trồng cày kéo lương thực là tự lo, còn lại đa số đều thuê người làm. Hai phu thê nhàn rỗi, bèn nuôi thêm không ít gia súc gia cầm.
Trong số heo con, nhà họ nuôi bốn con, hai con đã được đưa lên trấn bán vào giữa tháng Chạp, còn lại chính là hai con heo Tết này. Gà vịt năm nay cũng nuôi hơn hai mươi con mỗi loại, đến khi vào đông đều đã trưởng thành.
Mỗi lần Thẩm Chính Sơ lên Phủ thành đều mang theo một con, lần này là dịp Tết, thế nào cũng phải đem bốn con, số còn lại đợi lần sau rồi tính, dù sao xe trâu cũng chẳng chở hết được.
Thẩm Hoài Chi biết xe ngựa không đủ chỗ ngồi, ban đầu y nghĩ phu phu Lăng Chi có lẽ sẽ đánh xe, nhưng có xe trâu của nhà cũng được, bèn gật đầu đáp: "Cha, nương, vậy con đi sang nhà nhạc phụ trước, lát nữa ghé trấn một chuyến tìm Lăng Chi. Nếu tối nay con về muộn, đừng chờ cơm con nhé."
Tống Tầm Xuân cau mày: "Nhà mình giờ chỉ có ba người, chẳng lẽ còn phải chia ra hai bàn ăn? Thôi đi đi, tối nay ta nấu cơm trễ một chút."
Thẩm Hoài Chi khẽ ho một tiếng: "Vâng, nương, vậy con đi đây."
Trên xe ngựa còn chất quà Tết, đều là những thứ Lâm Việt dặn mua, vải vóc, bông gòn, trà, rượu, đường, quýt, táo đỏ... tất cả chia làm ba phần.
Thẩm Hoài Chi trước tiên lấy phần của cha nương xuống. Mua nhiều quá, hai tay xách không hết, còn phải nhờ Tống Tầm Xuân chạy đến phụ một tay.
"Chao ôi, mua gì mà lắm thế này?"
Thẩm Hoài Chi cười đáp: "Hiếm khi Tết đến mà nương. À phải rồi, nương, tấm vải bông mềm này là Tiểu Việt tự chọn màu, vốn muốn may sẵn y phục cho hai người, nhưng sợ không hợp ý nên mua vải về để hai người tự may."
Tống Tầm Xuân sờ sờ áo trên người, trách yêu: "Việt ca nhi cũng thật là, lần trước mua còn dư đấy, ta với cha con đâu có mặc hết ngần ấy vải vóc."
"Thay phiên nhau mặc mà, em ấy đã để mắt tới từ lâu rồi, còn bảo rằng màu sắc này hợp với người. Phần của cha là màu xanh thạch, mặc thường ngày rất ổn. Hơn nữa còn có bông lót, dù đã sắp qua tháng Chạp, nhưng tháng Giêng, tháng 2 vẫn còn lạnh, may áo bông là vừa đẹp."
Xách đồ vào bếp, Thẩm Hoài Chi mới lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ: "Nương, đây là quà con mua cho nương."
Tống Tầm Xuân thấy chiếc hộp, thoáng sững sờ: "Con mua gì thế?" Bà lau tay vào vạt áo rồi mới mở ra, vừa nhìn thấy liền trừng to mắt, "Sao lại mua thứ này? Nương già rồi, đâu còn cần đeo khuyên tai vàng nữa, để dành cho A Việt đi."
Thẩm Hoài Chi ấn tay bà lại: "Nương, đây là Tiểu Việt đặc biệt chọn cho nương. Em ấy không có lỗ tai nên không đeo được, trước khi con đi, em ấy còn dặn kỹ, bảo con phải tận mắt thấy nươnh đeo vào, mai em ấy còn muốn nhìn nữa đấy."
Tống Tầm Xuân cầm hộp, hồi lâu không nói nên lời, một lúc sau mới hỏi: "Thế con có mua cho nhạc mẫu không? Nếu chưa mua thì mang cái này tặng người ta đi."
"Mua rồi, hai người mỗi người một đôi."
Lúc này Tống Tầm Xuân mới yên tâm, cũng không từ chối nữa, vui vẻ đeo vào, quay sang hỏi Thẩm Chính Sơ: "Có đẹp không? Ông nói xem, ta đeo thế này ra ngoài có bị người ta cười không?"
Thẩm Chính Sơ lắc đầu: "Đẹp lắm. Khuyên tai vàng con cái mua tặng, người ta ngưỡng mộ còn không kịp, cười gì chứ."
Tống Tầm Xuân càng vui vẻ, quay đầu giục Thẩm Hoài Chi: "Không còn sớm nữa, mau đi đi, lỡ chút nữa nhà thông gia ra ngoài mất, không gặp được thì sao?"
"Biết rồi, con đi ngay đây."
"Giá!"
Thẩm Hoài Chi đánh xe ngựa rời đi, chẳng bao lâu đã đến trước cửa nhà họ Lâm. Lâm Dương còn đang làm việc ở trấn trên chưa về, trong nhà chỉ có Lâm Viễn và Chu Vấn Lan. Nhìn thấy y đến, cả hai đều vui vẻ: "Cuối cùng cũng về rồi! Chúng ta vừa nhắc đến các con đấy. A Việt không về cùng sao?"
Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, xách lễ vật mang vào chính sảnh, vừa đi vừa nói: "Nương, đường xóc nảy, Tiểu Việt ngồi xe không thoải mái nên không về, chỉ mình con về thôi. Hôm nay con đến là để đón mọi người sang Phủ thành ăn Tết."
Chu Vấn Lan có phần do dự. Ở thời buổi này, chẳng ai lại theo ca nhi đã gả ra ngoài về nhà chồng nó ăn Tết cả, bà cũng lo lắng Tiểu Việt ở nhà chồng không dễ sống. Năm ngoái là vì hai đứa không thể về, nên họ mới mặt dày mà sang đó, nhưng năm nay...
Bà tuy không nói gì, nhưng Thẩm Hoài Chi cũng nhìn ra được, liền cười bảo: "Nương, lúc con đi, Tiểu Việt dặn đi dặn lại là nhất định phải đón mọi người lên. Giờ em ấy đang mang thai, nếu mẹ không đi, chắc chắn em ấy sẽ buồn lắm."
Thôi thì, chẳng có gì quan trọng bằng con trai của mình, Chu Vấn Lan gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được. Đợi tối Lâm Dương về, ta sẽ nói với nó. Giờ thu dọn đồ đạc trước đã. Khi nào đi?"
"Trưa mai, đến lúc đó con qua đón. Nươnh, mọi người đừng đi xe trâu nữa, cứ ngồi xe ngựa đi, còn xe trâu của cha thì để chở đồ. Dù sao mang hết qua, trong viện cũng không đủ chỗ chứa."
Con trâu nhà họ Lâm mới mua năm nay, trước kia đi Phủ thành cũng chỉ dùng có một lần, còn lại đều là ngồi xe trâu nhà họ Thẩm cho tiện.
Chu Vấn Lan đáp: "Được, con ngồi nghỉ một lát đi, nương vào bếp làm cơm cho con."
Thẩm Hoài Chi lắc đầu: "Nương, con ăn rồi mới tới, nương đừng bận rộn nữa. Giờ con còn phải lên trấn đón Lăng Chi, con đi trước đây."
Nói rồi, y lại lấy chiếc hộp nhỏ ra, lời lẽ gần như giống hệt lúc trước. Cuối cùng, Chu Vấn Lan cũng bị thuyết phục, vui vẻ đeo đôi khuyên tai mới. Hai phu thê tiễn Thẩm Hoài Chi ra tận đầu thôn mới quay về.
Hiếm khi lên đó một chuyến, nên họ chuẩn bị không ít đồ mang theo.
Lên trấn, Điểm Hương Lâu vẫn chưa đóng cửa. Thẩm Hoài Chi vừa tới, Thẩm Lăng Chi và Phương Tân Giác đã dẫn y về nhà, để lại cửa tiệm cho tiểu nhị trông coi.
Đến nhà họ Phương, Thẩm Hoài Chi nói rõ ý định. Phụ mẫu Phương gia lập tức đồng ý. Tuy trong lòng có chút tính toán, muốn con trai kết thân với đại cữu ca, nhưng họ thật lòng thương yêu Thẩm Lăng Chi, nên tất nhiên không ngăn cản.
Trời không còn sớm, Thẩm Hoài Chi cũng không nán lại lâu, liền đứng dậy cáo từ: "Đừng tiễn nữa, mai giữa trưa ta qua đón mọi người."
Thẩm Lăng Chi vui vẻ vẫy tay: "Ca, huynh đi đường cẩn thận, mai đệ chờ huynh ở nhà!"
Ngày 29 tháng Chạp, ăn trưa xong, Thẩm Hoài Chi cùng Thẩm Chính Sơ đánh xe ra ngoài.
Tống Tầm Xuân ở phía sau khóa cửa nẻo cẩn thận, mang chìa khóa qua gửi nhà Thẩm Phương Lâm, rồi mới theo sau.
Đến lúc đón xong ba người Lâm gia cùng phu phu Thẩm Lăng Chi, trời đã sang giờ Mùi. May mà lần này có xe trâu, không chỉ Thẩm gia mà ngay cả cha nương Lâm gia cũng mang theo cả đống đồ. Phần lớn là để bồi bổ sức khỏe cho Lâm Việt, nếu không có xe chở, e rằng chẳng thể nào mang hết được.
Đến phủ thành, Lâm Việt đã chờ sẵn.
Trong phòng sưởi lò đã đốt, trà bánh hoa quả cũng đều chuẩn bị chu đáo.
Hoàng hôn buông xuống, Lâm Việt cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền vui mừng reo lên: "Mọi người cuối cùng cũng đến rồi!"
Thấy cậu ôm bụng đi ra, Thẩm Hoài Chi giật nảy mình: "Sao lại ra đây? Mau đứng yên, để ta buộc ngựa xong sẽ qua đỡ."
Lâm Dương nghe thấy giọng nói, liền vén rèm xe nhảy xuống. Không đợi ai kịp phản ứng, hắn đã chạy đến đỡ lấy tay Lâm Việt.
Trước đó, hắn làm việc trên trấn, chỉ nghe cha nương kể ca ca có thai, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tay hắn không khỏi run lên. Ca ca hắn vốn nhỏ nhắn, vậy mà bụng đã lớn thế này rồi, nhìn mà tim gan cũng phát hoảng.
"Ca, ca đừng cử động! Để đệ đỡ huynh vào. Có đi được không? Không thì để đệ cõng huynh... Không đúng, cõng không được, vậy đệ bế huynh vào nhé?"
Lâm Việt thấy hắn nói năng lộn xộn, liền giơ tay búng một cái lên trán hắn: "Được rồi, ta đi được, chỉ cần đệ đỡ ta là được."
Lâm Dương năm nay cao lớn hơn không ít, nhưng vừa thấy ca ca giơ tay lên, hắn theo phản xạ cúi đầu, thế nên cú búng kia rơi chính xác lên trán.
"Đệ chưa từng thấy mà..." Hắn lẩm bẩm.
Trong bếp, Lâm Việt đã nhóm lửa sẵn, vậy nên mọi người đều tụ tập cả vào đây. Lâu ngày không gặp, ai nấy đều có bao nhiêu chuyện muốn nói. Cũng may cuối cùng Thẩm Chính Sơ và Lâm Viễn còn giữ được bình tĩnh, nhường cho thê tử trò chuyện, còn hai người thì theo Thẩm Hoài Chi đi nấu cơm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.