Vào tháng Chạp, khắp nơi đều lạnh giá. Thành phủ có phần đỡ hơn thôn Lâm Thủy, nhưng cũng đã có một trận tuyết nhỏ. Năm ngoái, Lâm Việt còn cùng Hà Tường và mọi người hẹn nhau ra ngoài thưởng tuyết, năm nay thì chẳng còn hứng thú. Nếu không phải chuyện quan trọng, cậu thậm chí chẳng muốn ra khỏi sân.
Một là do mang thai, đi đứng khó chịu. Hai là bởi mặc quá nhiều lớp áo, khoác hai chiếc áo bông dày cộp, giơ tay cũng khó, chứ đừng nói làm gì khác.
Trong tiệm, tay nghề của Từ Lạc và Viên Lê ngày càng khá, Lâm Việt cũng dần ít lui tới hơn. Cậu chỉ dậy sớm vào bếp làm hai, ba món điểm tâm, khi đông khách thì ra quầy tính toán sổ sách, còn lại phần lớn thời gian đều ngồi bên bếp lửa trong hậu viện hoặc gian bếp để sưởi ấm.
Lâm Việt đã mang thai hơn tám tháng, bụng ngày càng lớn, suốt ngày lưng mỏi eo đau. Mấy chiếc ghế trong nhà ngồi đều không thoải mái, nên từ một tháng trước, khi hai người ra ngoài dạo chơi, họ đã ghé tiệm bàn ghế, mua một chiếc ghế nửa nằm. Trên ghế lót một tấm đệm cũ trong nhà, còn có thêm một chiếc gối bông và một tấm chăn mỏng. Thường ngày, khi sưởi ấm hay may áo quần, Lâm Việt đều ngồi trên chiếc ghế này.
Tuy tay nghề may vá của cậu không quá khéo léo, nhưng đứa nhỏ sắp chào đời, dù sao cũng phải tự tay làm lấy vài bộ y phục.
Đợi đến khi Lâm Việt chậm rãi hoàn thành chiếc áo đã may suốt hai ngày qua, Thẩm Hoài Chi cũng vừa tan học trở về.
Từ giữa tháng Chạp, thời gian tan học của Thẩm Hoài Chi sớm hơn nửa canh giờ so với trước. Cộng thêm việc đi lại bằng xe ngựa, buổi tối y về nhà vừa khéo trùng với lúc tiệm đóng cửa.
Ngày mai là kỳ nghỉ ngắn, Điền Sinh dắt ngựa vào chuồng mới dựng không lâu, cho ăn uống no nê, quét dọn xong liền về nhà.
Thẩm Hoài Chi vừa vào nhà, trên người còn mang theo hơi lạnh, sợ làm Lâm Việt bị rét, nên mỗi tối về nhà, y đều thay quần áo trước rồi mới ra trước viện tìm cậu.
"Lò than sắp tàn rồi, sao không bỏ thêm mấy thanh củi vào?"
Lâm Việt ngáp một cái, giọng nói lười biếng, ngắt quãng: "Đắp chăn rồi, không thấy lạnh, nên quên mất."
Thẩm Hoài Chi không nói gì, chỉ bước đến chạm vào tay cậu. Quả thật rất ấm, ngay cả khuôn mặt cũng ửng đỏ, y mới yên tâm: "Buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát, lát nữa ta nấu cơm xong sẽ gọi em."
Hôm nay thời tiết không được tốt, bầu trời âm u nặng nề, Lâm Việt thò đầu nhìn ra ngoài một chút, rồi lắc đầu nói: "Làm ngay trên bếp lò đi, hôm nay ta không thèm ăn gì nhiều, nấu một nồi canh mì, hấp thêm ít lạp xưởng, ăn tạm là được."
Thẩm Hoài Chi gật đầu, cuối cùng lại hạ giọng hỏi: "Trước đó cha nương có mang đến không ít củ cải non, trong nhà cũng còn ít canh xương từ tối qua, có muốn hầm thêm món củ cải không?"
Lâm Việt nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Có bát canh củ cải cũng hay, vừa khéo ăn một bát canh mì mặn, một bát canh ngọt, cuối cùng là một bát canh mì nhạt, thế là xong bữa tối.
Đã làm canh mì thì không cần vào bếp sau, bột mì trong hậu viện có sẵn. Thẩm Hoài Chi bỏ thêm vài khối than vào lò, xắn tay áo lên nhào bột.
Dạo gần đây, tay nghề nấu nướng của y ngày càng thành thạo, chẳng mấy chốc, canh mì và lạp xưởng đã được bày lên bàn. Củ cải trắng trong nồi còn hơi cứng, nhưng cũng vừa khéo, ăn đến nửa chừng là có thể thưởng thức.
Bữa cơm tối, hai người bàn về chuyện đón năm mới năm nay. Năm ngoái họ đã ăn Tết tại Phủ thành, năm nay vốn định về quê, nhưng Lâm Việt bất tiện, có lẽ vẫn phải ở lại đây. Cũng may năm nay đã có nhà riêng, cha nương và đệ đệ hai bên qua đây cũng có chỗ ở.
Bát canh mì còn nóng, Lâm Việt dùng thìa khuấy nhẹ, ngẩng đầu hỏi Thẩm Hoài Chi: "Khi nào các huynh được nghỉ? Vẫn như năm ngoái, đến 28 tháng Chạp mới bắt đầu sao?"
Thẩm Hoài Chi cười nhẹ: "Năm nay sớm hơn nhiều, 26 đã được nghỉ rồi. Lão phu tử vốn định cho nghỉ ngay hôm nay, nhưng Trịnh giáo thụ không đồng ý."
Triệu lão phu tử và Trịnh giáo thụ từng là đồng môn thời trẻ, mà sư phụ của họ lại chính là cha của Trịnh giáo thụ. Dù hai người chênh lệch tuổi tác, nhưng Triệu lão phu tử vẫn luôn xem Trịnh giáo thụ như huynh đệ. Ông cụ nhận làm tiên sinh dạy học cũng vì Trịnh giáo thụ.
Dĩ nhiên, không phải tất cả đều do một mình ông cụ quyết định, Trịnh giáo thụ cũng thường xuyên ghé qua, chỉ là công việc ở phủ học bận rộn, thời gian rảnh rỗi không nhiều. Hơn nữa, ông kỳ vọng năm nay trong đám Cử Nhân sẽ có người đỗ Tiến Sĩ, tất nhiên không thể dễ dàng để bọn họ về nhà sớm được.
Là học trò, Thẩm Hoài Chi và những người khác đương nhiên không có ý kiến, thầy nói thế nào thì là thế ấy. May mắn là nghỉ từ 26 cũng không muộn, so với năm ngoái nhiều hơn hẳn hai ngày, sau Tết cũng không cần vội vã trở lại, có thể ở nhà đến mùng 3.
Lâm Việt thấy y thật sự vui vẻ, lời định nói cũng nuốt trở lại, chỉ hăng hái bàn chuyện đón Tết: "Vậy tiệm cũng đóng cửa ngày đó, chúng ta 27 sẽ đi sắm Tết, tiện đón họ lên phủ thành ăn Tết cùng."
Thẩm Hoài Chi gật đầu. Năm nay trong nhà có xe ngựa, đương nhiên y phải đích thân về đón.
"Xe ngựa chen một chút thì chở được năm, sáu người. Đến lúc đó ta đánh xe phía trước, cha nương hai bên cùng Lâm Dương ngồi xe. Nếu năm nay Lăng Chi cũng có thể tới, thì bảo họ đánh xe la đến, để Lâm Dương đi cùng họ."
Lâm Việt cũng đầy mong chờ: "Năm ngoái Lăng Chi không thể đến cùng, năm nay thế nào cũng nên đến một lần, ta thấy chắc được."
Nhắc tới năm mới, cả hai đều rất vui vẻ. Năm qua, từ thôn làng lên Phủ thành, tuy có chút trắc trở, nhưng cái Tết đều tốt hơn năm trước, thật sự không thể không nói là may mắn.
Bát canh mì nóng hổi trôi xuống bụng, Lâm Việt liền thấy cơn buồn ngủ kéo tới, tựa vào ghế nằm lim dim. Thẩm Hoài Chi thấy cậu mơ màng sắp ngủ, bất giác khẽ tay khẽ chân hơn.
Thu dọn xong bát đũa, nước trên lò cũng đã sôi, y vào phòng lấy chậu gỗ, hòa thêm nước lạnh rồi giục Lâm Việt ngâm chân. Mỗi tối đều ngâm một chút trước khi ngủ, bàn chân Lâm Việt mới bớt lạnh. Nếu không ngâm, chân cậu còn lạnh hơn, ôm cả buổi cũng không ấm nổi.
Từ khi vào đông, khoảng cách giữa những lần tắm cũng giãn ra, ba đến năm ngày mới tắm một lần. Dù trong nhà có nước nóng, có lò sưởi, nhưng cởi áo ra vẫn lạnh thấu xương. Thẩm Hoài Chi lo cậu nhiễm lạnh, may mà Lâm Việt cũng tự biết giữ gìn, ngay cả gội đầu cũng đợi đến giữa trưa khi mặt trời ấm áp nhất. Gội xong liền quấn chăn bông mỏng ngồi bên lò hong khô tóc, đến khi tóc ráo hẳn mới ra ngoài.
Hôm qua vừa mới tắm, tối nay chỉ cần ngâm chân là đủ.
Lâm Việt ngâm chân xong, Thẩm Hoài Chi liền xách nước nóng sang một bên rót vào các lò sưởi ấm giường. Tổng cộng ba chiếc lò sưởi, rót đầy rồi lập tức nhét vào trong chăn, như vậy mới kịp làm ấm giường trước khi hai người đi ngủ.
Lâm Việt nhìn y bận tới bận lui, muốn giúp cũng bất lực, đành ngồi nghĩ về quà Tết: "Năm nay ngoài bạc, vải, đường, rượu, trà như mọi năm, chúng ta thêm chút bông đi. Bông ở Phủ thành vừa rẻ hơn trên trấn, vừa có vẻ chất lượng tốt hơn. Mua về may áo bông cũng ấm, mà làm chăn bông cũng tốt."
Thẩm Hoài Chi gật đầu, hỏi: "Tết năm nay em có muốn sắm thêm trang sức không? Nhà ta vẫn còn chút tích lũy, hơn nữa, hạ nhân trong nhà cũng sẽ tặng quà, không lo thiếu tiền."
Lâm Việt lật lật vòng vàng trên tay, ngước mắt cười: "Ta có cái này là đủ rồi."
Nói xong, cậu chợt ngừng lại, rồi đề nghị: "Hay là mua cho hai nương mỗi người một đôi khuyên tai vàng, vòng tay thì để hai năm nữa hãy tính?"
Tiền tích lũy trong nhà còn phải để dành cho chuyến đi Kinh thành của Thẩm Hoài Chi vào tháng 2. Lâm Việt đã đặc biệt lấy ra bạc nén, phòng khi không đủ dùng, nên quà Tết năm nay chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút so với năm ngoái.
Thẩm Hoài Chi nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Trước đây mua vòng bạc, các bà còn chẳng nỡ đeo, em nhắc mãi họ mới chịu. Vậy thì khuyên tai vàng lại càng chẳng nỡ mang ra ngoài. Thôi thì để sang năm mua luôn ba chiếc vòng tay, mỗi người một cái, có khi họ còn chịu đeo."
Lâm Việt không đáp lời. Bảo y không hiểu, thì y lại biết mua trang sức cho cậu; bảo y hiểu, thì lại chẳng biết rằng, bất kể là ca nhi hay nữ nhi, ai mà chẳng thích đồ trang sức? Khuyên tai với vòng tay sao có thể giống nhau chứ!
"Trước cứ mua đi, khuyên tai nhỏ, đeo quen rồi, sau này đổi cái lớn hơn cũng dễ dàng."
Thẩm Hoài Chi vốn chỉ thuận miệng hỏi, thấy Lâm Việt kiên quyết, đương nhiên cũng gật đầu đồng ý. Y liếc nhìn dái tai của cậu, Lâm Việt không có lỗ tai, lúc nhỏ sợ đau nên không xỏ, thành ra giờ ít đi một món trang sức để đeo.
"Vậy em có muốn mua thêm trâm cài, trâm cài tóc không? Hoặc vòng cổ, kiềng, vòng tay, cứ chọn món em thích."
Lâm Việt: "Chúng ta không phải đang bàn về quà Tết sao? Sao tự dưng lại chuyển sang trang sức rồi? Ta thực sự không thiếu, năm nay không mua nữa."
Thẩm Hoài Chi có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy nghe theo en. Đợi ta lên Kinh vào tháng 2, sẽ mua cho em ở đó. Trên ấy chắc có kiểu dáng mới, biết đâu còn đẹp hơn."
Lâm Việt cười rạng rỡ: "Vậy ta chờ đó nha!"
"Chúng ta đi từ sáng sớm ngày 27, trước mua quà Tết rồi mới mua đồ Tết, như vậy ngày 28 huynh về vừa kịp mang theo. Ngoài quà cho hai bên cha nương, còn có cả nhà chồng của Lăng Chi và nhà thúc thúc nữa. Năm nay huynh về, nhớ đến thăm bọn họ, tuy rằng tình cảm phu phu của họ tốt, nhưng lỡ đâu Lăng Chi bị bắt nạt thì sao?"
"Ta nhớ rồi, em yên tâm. Nước ngâm chân cũng nguội rồi, ta đi lấy khăn cho em, lau xong thì về phòng trước đi, ta dọn dẹp xong sẽ vào ngay."
Hai người nằm trên giường vẫn còn bàn bạc chuyện này. Có lẽ vì mong ngóng từng ngày mà thoáng cái đã đến ngày Thẩm Hoài Chi được nghỉ.
Mỗi ngày đi đi về về, ngoài mấy quyển sách cùng bút mực giấy, y chẳng có vật gì khác, chỉ xách một cái rương sách là về nhà.
Hôm nay Lâm Việt đóng cửa trễ, vì muốn nhiều khách biết rằng hôm nay đóng cửa nghỉ Tết, mùng 4 khai trương trở lại, cậu còn tổ chức thêm hoạt động bốc thăm mua hàng và phát phiếu ưu đãi. Khi Thẩm Hoài Chi về đến nhà, phía trước vẫn còn không ít khách xếp hàng chờ mua điểm tâm.
Vừa về, y liền ra thay cho Lâm Việt, để cậu nghỉ ngơi trên chiếc ghế dựa chuyên dụng của mình, sau đó khoác tạp dề, lập tức xắn tay áo vào giúp việc.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh hoàng hôn còn vương lại nơi chân trời. Ráng chiều dần tan, cửa hàng điểm tâm cũng sắp đóng cửa. Sau khi thu dọn xong xuôi, Từ Lạc và Viên Lê lĩnh tiền công rồi đi về.
Thẩm Hoài Chi làm theo lời Lâm Việt, treo tấm bảng "đóng cửa" trước tiệm, sau đó, hai người liền toàn tâm toàn ý chuẩn bị đón Tết.
Hai ngày trước, bọn họ vẫn còn bàn bạc sẽ cùng nhau đi sắm Tết, thế nhưng hôm nay Thẩm Hoài Chi lại đổi ý. Y cẩn thận thương lượng với Lâm Việt: "Trên đường về đã thấy người rất đông, ngày mai chắc chắn càng nhiều hơn. Vạn nhất chen chúc va chạm thì không hay. Cậu cứ viết một danh sách, ta đi mua, đảm bảo không sót thứ gì."
Lâm Việt mím môi, rõ ràng không muốn đồng ý. Cậu đã lâu chưa ra ngoài, khó khăn lắm mới có hứng, vậy mà Thẩm Hoài Chi lại không cho đi.
Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cuối cùng cậu cũng nhượng bộ: "Năm sau ta nhất định phải đi."
Thẩm Hoài Chi gật đầu lia lịa: "Đi, năm sau chúng ta dọn dẹp ngày 24 xong thì ngày nào cũng đi dạo phố. Em phụ trách mua, ta phụ trách xách đồ."
Lâm Việt lúc này mới nở nụ cười. Đợi đến khi Thẩm Hoài Chi mài mực cho cậu, cậu liền đề bút viết danh sách, viết một mạch đầy cả trang giấy.
Quả nhiên, Thẩm Hoài Chi mua không thiếu món nào, còn chẳng thèm đi xe ngựa, cứ đi bộ mà mua, đến nỗi sọt tre cũng không chứa hết, y phải đi lại mấy lượt mới mang đủ về.
Sáng sớm ngày 28, hai người đã thức dậy. Hôm nay Thẩm Hoài Chi phải về thôn đón người, Lâm Việt muốn tiễn y ra cửa.
"Đi đường cẩn thận, trong xe ngựa ta đã để chăn bông, lát nữa nhớ mang theo túi sưởi. Còn nữa, mũ và bao tay của huynh, mặc thêm vào, đừng để lạnh."
Thẩm Hoài Chi gật đầu từng cái một, kéo tay Lâm Việt dặn dò: "Hôm nay ta không có nhà, em đừng đun quá nhiều nước, cẩn thận bị căng bụng. Trưa nếu lười nấu cơm thì hâm bánh bao sáng nay ăn là được, trên bếp còn canh, tranh thủ nghỉ ngơi sớm, tối mai ta về ngay."
Dặn dò đủ thứ, cứ như thể không phải chỉ đi một ngày, mà là cả chục ngày nửa tháng vậy.
Lâm Việt cũng chẳng lấy làm phiền, đều thuận theo mà đáp ứng, lại còn ba lần bảy lượt cam đoan, Thẩm Hoài Chi lúc này mới yên tâm rời khỏi nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.