Bàn tay xoa đầu dày rộng, lại còn ấm áp kết hợp với động tác thân mật khiến đôi tai dưới mái tóc của Trì Vân Tinh đỏ bừng.
Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu, muốn Trì Hi Văn buông tay, nhưng không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn.
Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, cậu lại quay đầu nhìn Trì Lăng và Đàm Dao cách đó không xa.
Đàm Dao đưa tay che miệng, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn mang theo ý cười.
Mắt Trì Lăng cũng đỏ lên, cà phê bên cạnh bị ông làm đổ, nước từ trên bàn đổ xuống rơi tí tách trên mặt đất, nhưng dường như ông vẫn chưa phát hiện ra.
Trì Vân Tinh cũng không ngờ mình chỉ đổi xưng hô mà thôi, nhưng lại khiến họ phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Môi cậu giật giật, hồi lâu mới do dự nói: "Ba, cà phê..."
Ban đầu, Trì Lăng cũng chỉ vô thức "hả", sau đó mới giật mình bừng tỉnh, ông vội vàng rút hai tờ giấy, tùy tiện lau máy tính, vừa lau vừa nói: "Nguy rồi..."
Trì Hi Văn còn đang cảm động, thấy cảnh này lại không nhịn được cười nói: "Ba chưa lưu tài liệu đúng không?"
"Màn hình đen rồi, xem ra là phải làm lại." Đôi mắt Đàm Dao còn rất đỏ, giọng nói mang theo nức nở, nhưng nói câu này lại giống như cười trên sự đau khổ của người khác.
Trì Hi Văn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chỉ có mỗi Trì Vân Tinh là vẫn áy náy, mím môi nói: "Tại con..."
Cậu thật sự không ngờ, mình chỉ gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736814/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.