Trì Vân Tinh cứ nghĩ rằng căn phòng hồi nhỏ của mình đã lớn lắm rồi, nhưng không ngờ rằng căn phòng trước mặt này lại còn lớn hơn vậy nữa, nó lớn gấp ba căn phòng bên cạnh.
Trì Vân Tinh có chút thắc mắc, căn phòng trước mặt cậu có thể không phải là phòng dành cho khách, chỉ là cậu cũng không nghĩ nhiều.
Cũng đã khá muộn rồi nên Đàm Dao chỉ nói sơ qua cho Trì Vân Tinh biết về vị trí của các phòng rồi chuẩn bị rời đi.
Đàm Dao nói: "Khuya lắm rồi, Vân Tinh, con tắm rửa xong thì đi nghỉ sớm một chút."
Dưới ánh đèn sáng rực, chỉ cần Trì Vân Tinh vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Đàm Dao đang đứng bên cạnh mình.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, gật đầu: "Dạ, ngài cũng đi nghỉ sớm nhé."
Đàm Dao thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười với Trì Vân Tinh: "Ừm."
"Nếu có chuyện gì cần thì có thể gọi anh bất cứ lúc nào." Trì Hi Văn chỉ vào phòng mình cho Trì Vân Tinh xem: "Đây là phòng của anh."
Trì Vân Tinh nói: "Dạ, em biết rồi."
"Được rồi." Đàm Dao cười nói: "Vậy con nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước."
"Ngủ ngon nhé Vân Tinh." Trì Lăng nói.
Trì Vân Tinh đáp: "Mọi người ngủ ngon."
Trì Hi Văn đi ở cuối cùng, tiện tay đóng cửa lại. Trì Vân Tinh nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa đã đi xa, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng cơ thể đã căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736813/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.