Những chuyện càng không quên được, Trì Vân Tinh càng không dám nhớ lại nhiều hơn.
Lúc nhắc đến chuyện này, cậu chỉ kể lại một cách rất hời hợt.
"... Sau đó em vừa mở mắt, đã trở về năm nay, em vẫn là sinh viên năm hai đại học. Chuyện sau đó, anh cũng biết rồi đấy."
Giọng nói của Trì Vân Tinh rất bình tĩnh, như kể lại khách quan một câu chuyện có thật.
Nhưng cậu càng bình tĩnh, tim Đoàn Tri Diễn lại càng đau đớn.
Cánh tay ôm Trì Vân Tinh càng dùng sức hơn, dường như không thể sưởi ấm cậu bằng nhiệt độ cơ thể mình.
"Xin lỗi, xin lỗi em..."
Vành mắt Đoàn Tri Diễn đỏ au, giọng nói nghẹn ngào.
Trì Vân Tinh khẽ lắc đầu, bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng: "Có thể chuyện này có hơi khó tin, nhưng em không có nói dối đâu. Em biết sang năm anh sẽ có một buổi ra mắt phim điện ảnh, tên của bộ phim đó là «Thế tội». Em còn biết cuối năm nay bộ phim mới của anh tên là «Bóng đen ngoài cửa sổ»..."
"Vân Tinh" Đoàn Tri Diễn cắt ngang lời Trì Vân Tinh, đôi mắt sung huyết của anh nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Anh tin em, anh trai tin lời em nói, em không cần phải nói những chuyện này nữa đâu..."
Sao anh lại không tin Trì Vân Tinh chứ?
Trì Vân Tinh cong môi cười, cậu rất cảm kích vì Đoàn Tri Diễn đã tin tưởng cậu, cậu tiếp tục nói.
"Trước đó em tham gia chương trình còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736822/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.