"Cậu là Omega?"
Mới sáng sớm, đây là lúc bệnh viện nhiều người nhất, đâu đâu cũng nghe thấy la hét ầm ĩ, chỉ có bên trong phòng khám là yên tĩnh.
Bác sĩ cầm tờ khai trên tay có chút nghi ngờ dò hỏi.
Tay Lâm Ngộ An nắm vạt áo thật chặt, thấp thỏm bất an gật gật đầu: "..
Phải."
Bác sĩ cúi đầu nhìn tờ khai, một lát sau liền nhìn Lâm Ngộ An hỏi: "Gần nhất..
Có hay không phát tình rồi làm chuyện ấy?"
Lâm Ngộ An có chút hồi hộp, dự cảm không lành lần thứ hai dâng lên.
Cậu liếm môi: "Có ạ!" Cậu cắn cắn môi dưới, âm thanh có chút run rẩy: "Ý của bác sĩ là gì ạ?"
Bác sĩ cất tờ khai, thanh âm bình tĩnh nói: "Dạ dày của cậu không có vấn đề gì hơn nữa chuyện vừa mới nói đó.." Hắn nâng mắt lên, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn, dung mạo tinh xảo trước mặt, âm thanh cuối cùng nhẹ đi: "Cậu đi khoa sản kiểm tra một chút đi."
Lâm Ngộ An chỉ thấy sấm sét giữa trời quang, suy đoán trong lòng được chứng thực hơn nửa nhưng vẫn không thể tin được.
Cậu miễn cưỡng cười: "Bác sĩ, bác sĩ, ngài có phải là nhầm lẫn gì không? Tôi..
tôi..
tôi.."
Bác sĩ nhìn cậu gấp đến mức viền mắt đỏ lên, trong lòng than nhẹ một tiếng, hạ giọng an ủi: "Cậu cứ theo lệ kiểm tra thôi, đừng lo lắng quá."
Lâm Ngộ An làm sao có thể không lo lắng được chứ?
Như thế này có nghĩa là suy đoán xấu nhất của cậu sắp trở thành sự thật.
Đến sáng nay lúc ra ngoài, cậu vẫn nghĩ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.