Sáng ngày thứ hai, Bùi Yến Chu đến gõ cửa, Lâm Ngộ An hoảng hốt tỉnh dậy vội vã đáp một tiếng, bắt đầu thay quần áo.
Người bên ngoài giống như là nghe được động tĩnh bên trong, bất đắc dĩ nói: "Không vội."
Lâm Ngộ An không tiện để Bùi Yến Chu đợi lâu, nhanh chóng rửa mặt rồi mới mở cửa phòng ra.
Bùi Yến Chu đã xuống dưới ngồi uống cà phê, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngộ An không khỏi sững sờ.
Cậu lớn lên nhỏ nhắn, thêm lúc này mặc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng khoan khoái lại càng giống học sinh.
Đừng nói là sinh viên, bảo cậu là học sinh cấp ba chắc chắn người ta cũng tin.
Cốc trà trong tay Bùi Yến Chu bị siết chặt.
Không giống với bộ đồ ngủ tối hôm qua, bộ đồ này rất vừa vặn đem đường cong hoan mỹ của thiếu niên đều lộ ra.
Lâm Ngộ An ngồi ở bên khác của bàn ăn: "Chào buổi sáng, Bùi tiên sinh! Để ngài đợi lâu rồi!"
Lúc này Bùi Yến Chu mới quay người lại, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn sớm, không vội."
Bữa sáng hôm nay, dì Tôn nấu cháo với bánh quẩy.
Thấy dì Tôn cười vui vẻ, Lâm Ngộ An ăn cũng vui vẻ theo.
Cũng không phải cháo với bánh quẩy ăn ngon như thế nào mà cảm giác được người khác coi trọng thật sự rất tốt.
Loại này..
thuộc về cảm giác ấm áp của gia đình, là cảm giác mà Lâm Ngộ An chưa từng có.
Tài xế Lưu đã chờ ở bên ngoài, lúc Lâm Ngộ An ăn xong liền cùng Bùi Yến Chu đi tới bệnh viện.
Đúng chín giờ sáng, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071142/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.