Gió nhẹ lướt qua, đuổi đi mấy phần khô nóng.
Tay Bùi Yến Chu đang để trên cửa xe nắm thật chặt.
Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên đang khẩn trương, mí mắt giật giật, âm thanh khó giải thích được: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Ngộ An nuốt ngụm nước bọt, lại nói thêm lần nữa: "Bùi tiên sinh có muốn đứa bé này hay không ạ?"
Bùi Yến Chu nhìn chằm chằm cậu một lúc, cũng không nói lời nào mà trở tay đóng cửa xe, quay người đi tới bên kia xe, mở cửa bước vào.
Hắn liếc mắt nhìn tài xế, tài xế Lưu hiểu ý, lập tức mở cửa xe đi ra ngoài.
Thân hình nam nhân cao to, Lâm Ngộ An vừa bắt đầu còn hơi bình tĩnh, nhưng hiện tại, Bùi Yến Chu lên xe ngồi bên cạnh, cậu mới cảm giác xung quanh không khí có chút ngột ngạt.
Bùi Yến Chu nhìn cậu, trên mặt trầm tĩnh cùng nghiêm túc trước đó Lâm Ngộ An chưa từng thấy: "Cậu có biết là cậu đang nói gì không?"
Hai ngón tay Lâm Ngộ An quấn chặt vào nhau, nhưng kiên định gật đầu: "Tôi biết."
"Vậy nếu như tôi nói đúng vậy, thì thế nào?" Bùi Yến Chu nhìn cậu, thái độ không ôn nhu như bình thường mà mang theo chút cường thế: "Ý của cậu là gì?"
"Nếu như vậy.." Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy tôi muốn sinh đứa bé này ra."
Bùi Yến Chu bỗng dưng nở nụ cười, nhìn cậu nghiêm túc: "Lâm Ngộ An, cậu có biết sinh đứa bé ra, là như thế nào hay không?"
Đây là lần đầu Bùi Yến Chu gọi hẳn cả tên lẫn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071144/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.