Bạch Việt bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, không khỏi nheo mắt.
Buổi sáng nhiệt độ còn khá thấp, nên cậu mặc áo khoác. Nhưng đến trưa, mặt trời lên cao, mặc như vậy hơi nóng.
Cậu cởi nút áo, định cởi áo khoác thì đột nhiên một bóng người từ sau cột lao ra, ôm lấy cánh tay cậu.
“Cuối cùng cậu cũng ra rồi, tớ đợi cậu nửa tiếng đó!”
Người nói là một Omega, mặc đồng phục giống hệt Bạch Việt. Khuôn mặt khá dễ thương, nhưng hơi mũm mĩm, nhìn là biết đủ dinh dưỡng.
Bạch Việt: “Xin lỗi, hàng dài quá. Biết vậy tớ bảo cậu về trước.”
Lý Nhậm lè lưỡi: “Về trước cũng chỉ tự học thôi. Tớ đợi cậu ra ăn trưa cùng mà, đi nhanh đi, lát nữa đông người.”
Bạch Việt bị kéo đi xuống cầu thang, cùng vào trạm xe buýt bay.
Xe buýt bay là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đế quốc, tốc độ tuy không bằng xe tự lái, nhưng tiện lợi và rẻ.
Lý Nhậm khá lắm lời, lên xe rồi vẫn nói không ngừng: “Chờ chúng ta thi xong, Thượng Vũ Phi chắc được nghỉ hè nhỉ? Khi nào anh ấy về?”
Bạch Việt lắc đầu: “Không biết, anh ấy chưa nói.”
"Chưa nói?" Lý Nhậm nghi hoặc. Nhớ đến tin đồn trong lớp, cậu ta kinh ngạc kêu lên: “Không lẽ là thật sao, hai cậu...”
Cậu ta ấp úng: “Chia tay?”
Bạch Việt không hiểu tại sao lại có tin đồn này. Nhưng thấy biểu cảm lúc kinh ngạc lúc hoảng hốt của bạn tốt rất thú vị, nên cậu im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe buýt bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707601/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.