Dưới chân anh, mấy người kia vẫn còn r3n rỉ đau đớn. Thượng Vũ Phi bước qua người họ, đi đến bên cạnh Bạch Việt.
Anh cúi mắt nhìn cổ tay Bạch Việt, nơi vừa bị người ta túm. Lực tay không mạnh lắm, nhưng vì da Bạch Việt trắng quá, chỉ cần dùng chút sức là sẽ để lại dấu vết.
Giờ trên cổ tay cậu có một vòng đỏ ửng.
Thượng Vũ Phi khẽ nhíu mày.
Anh kéo Bạch Việt ra sau lưng mình. Nhìn Phương Chân Nhân, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ nguy hiểm: “Trước khi tốt nghiệp, tao đã 'dạy dỗ' mày một trận rồi. Giờ mày làm thế này, là còn muốn vào viện nữa hả?”
Phương Chân Nhân đã một năm không gặp Thượng Vũ Phi, giờ người này đột nhiên xuất hiện, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến đáng sợ kia, hắn không khỏi rùng mình.
Nhưng dù bị áp đảo thế nào, việc không mất mặt trước An Vũ là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Giờ xông lên đánh nhau chắc chắn không có lợi, tốt nhất là nhanh chóng lấp li3m cho qua.
Phương Chân Nhân ra vẻ trấn tĩnh: “Mày hiểu nhầm rồi. Tao thấy trên người cậu ta có con sâu, định giúp cậu ta bắt ra thôi.”
Thượng Vũ Phi cười như không cười, lặp lại: “Sâu?”
Phương Chân Nhân không chịu được người khác nhìn mình bằng vẻ mặt đó, hắn gân cổ lên quát: “Nói là sâu thì là sâu, mày muốn thế nào? Tao không thèm chấp nhặt cậu ta, nếu mày không yên tâm thì đưa đi bệnh viện kiểm tra đi!”
Mặt Thượng Vũ Phi không chút biểu cảm.
Con hẻm lập tức trở nên yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707602/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.