Bạch Việt cất điện thoại, đi về phía cổng chính của kiến trúc hình bán nguyệt.
Cậu không chắc Tống phụ đạo viên định mang cơ giáp đi bằng cách nào, nên muốn ở gần để quan sát nếu cần.
Khi đi ngang qua một lùm cây, cậu khựng lại, quay người bước vào bên trong.
Hai người vừa bị giết đang nằm ở đó, một người đã bị lột quần áo.
Bạch Việt ngồi xuống, lục soát chìa khóa trên người xác chết. Bỗng cậu cảm giác người kia khẽ động đậy.
Cậu nghĩ mình nhìn nhầm. Đặt tay lên kiểm tra mạch đập, cậu mới xác nhận người này vẫn còn thở.
Cả hai đều mặc áo chống đạn, dù bị bắn trúng tim trực tiếp cũng chưa chết ngay.
Cần phải gọi đội y tế đến nhanh chóng.
Bạch Việt lấy điện thoại ra, nhưng không gọi cho thành viên đội y tế mà liên lạc với Mục Tư Hàn và những người khác.
Trong đội hiện tại, cậu chỉ tin tưởng bọn họ trong việc duy trì trật tự.
Tống phụ đạo viên đã lộ mặt thật, còn Đế Nhất vẫn chưa hành động, không biết đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ giống như Phó Trình vừa nói, muốn "nhổ cỏ tận gốc", nên đang tìm kiếm những kẻ ẩn náu cuối cùng. Dù muốn cứu người, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn.
Mục Tư Hàn nhận được điện thoại của cậu, không hỏi gì thêm, chỉ xác nhận vị trí.
Bạch Việt tìm được chìa khóa rồi đi về phía cổng chính.
Khác với bên ngoài, bên trong này ánh sáng rất mạnh. Trên trần nhà, cứ hai mét lại có một bóng đèn sợi đốt, chiếu sáng rực rỡ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707672/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.