Người đã cứu cậu là ai?
Bạch Việt không ngờ sẽ nghe thấy câu hỏi này. Trầm mặc một lát, cậu trả lời: "Không, tôi không biết."
"Vậy thì, tôi có thể nhắc cậu một chút."
Phó Trình nói: "Sau khi trận chung kết kết thúc, ngoài cậu ra, còn có một tuyển thủ Đế Nhất khác cũng biến mất."
"Hơn nữa, người này có quan hệ rất tốt với cậu. Đây hẳn không phải lần đầu tiên anh ta đột nhiên biến mất, đúng không?"
Phó Trình hỏi: "Cậu còn nhớ tên anh ta chứ?"
Người xung quanh đi lại. Nhưng tiếng ồn ào lẫn lộn, không thể phân biệt ai đang nói gì.
Tào Tầm vì không có mặt ở sân đấu, nên không rõ đội trưởng đang nói ai. Nhưng khi nghe thấy những lời "học trưởng quan hệ tốt", cậu ta không khỏi có suy đoán trong lòng.
Tầm mắt Bạch Việt rơi xuống mặt đất, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phó Trình.
Khóe miệng cậu hơi cong lên: "Đội trưởng nghi ngờ ai, cứ nói thẳng."
Phó Trình đánh giá biểu hiện của Bạch Việt, nhưng không tìm ra một chút giả tạo nào, như thể cậu thực sự không biết anh ta đang ám chỉ ai.
Anh ta cúi đầu cười khẽ: "Rất tốt."
Nói xong câu đó, anh ta quay người rời khỏi hiện trường. Phó đội trưởng còn lại nhìn quanh, rồi vội vàng đi theo.
Cả đêm đó, Đế Nhất sáng đèn.
Hành động bao vây tiêu diệt gián điệp Liên Bang gần sáng mới kết thúc. Lúc này, chân trời hơi sáng, một ngày mới sắp bắt đầu.
Đội trật tự bận rộn cả đêm, phối hợp quân đội bắt giữ nghi phạm. Nhưng đây chỉ là khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707673/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.