Nếu lúc này có dân thường đi ngang qua, có lẽ sẽ kinh ngạc trước quân khu Hoàng Hậu đèn đuốc sáng trưng.
Bên trong bên ngoài đều là quân nhân trang bị vũ trang đầy đủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ và tiếng kêu thảm thiết, như đang tiến hành một cuộc thảm sát lớn.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Trùng tộc còn sót lại đang bị quân nhân bao vây tiêu diệt, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ con cá nào.
Đèn pha sáng rực, chiếu sáng quân khu như ban ngày. Tuy hiện trường hỗn loạn, nhưng may mắn là cơ sở hạ tầng vẫn còn sử dụng được.
Các quân y đưa người bệnh đến phòng y tế, đang chạy đua với thời gian để cứu chữa.
Cuộc tổng vệ sinh diễn ra ồn ào nhưng trật tự. Thượng Vũ Phi ngồi trên tảng đá bên ngoài phòng y tế, hai tay đan vào nhau.
Vừa nãy Bạch Việt được đưa vào trong. Vì vết thương quá nặng cần phẫu thuật, anh bị chặn lại ngoài cửa, chỉ có thể chờ đợi.
Thật sự là sống một ngày bằng một năm.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Anh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa lớn phòng y tế.
Người đến đứng bên cạnh chờ một lúc, thấy anh không lên tiếng, chủ động mở lời: "Ta đang tìm cậu."
"Cậu là người duy nhất từng xuống hang ổ. Hiện tại đường vào đó đã bị phong tỏa, ta có vài điều muốn hỏi cậu."
Thượng Vũ Phi vẫn không đáp lời.
"Thượng..." Người nọ vừa định gọi tên, thì thấy người trước mặt đột nhiên đứng dậy, quay người lại.
Giây tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707688/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.