Ôm nhau một lúc lâu, Thượng Vũ Phi mới buông Bạch Việt ra.
Hốc mắt anh đỏ hoe, có vẻ như cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi mất mặt, ngượng ngùng dời mắt đi.
“Muốn ăn gì không?”
Bạch Việt cười: “Em hơi khát, muốn uống nước.”
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi đến cạnh bàn, lấy một cái ly không.
Bạch Việt ngồi trên giường, nhìn dòng nước trong suốt từ từ rót vào ly, đột nhiên nói: “Y tá nói anh giúp em lau người...”
Chưa nói hết câu, nước đã bắn tung tóe. Hơn nửa ly nước tràn ra, chảy lênh láng trên sàn nhà.
Thượng Vũ Phi đột ngột nhìn sang: “Ai nói?”
"Vừa nãy." Bạch Việt nghi hoặc, “Nói trước mặt em.”
Thượng Vũ Phi lúc này mới nhớ lại. Khi hắn vào, mấy bác sĩ y tá đúng là đứng đó nói chuyện một lát, nhưng lúc đó hắn dồn hết sự chú ý vào Bạch Việt, căn bản không nghe nội dung.
Không ngờ lại nói chuyện này.
Thượng Vũ Phi cố ý lảng tránh đề tài này, không nói tiếp. Sau khi rót đầy nước, hắn đưa ly cho Bạch Việt.
Bạch Việt nhận lấy, thuận miệng nói: “Vậy chẳng phải em bị nhìn thấy hết rồi sao.”
Nước lại suýt chút nữa tràn ra, may mà Bạch Việt kịp thời giữ lại, chỉ còn vài giọt trên giường.
Vẻ mặt Thượng Vũ Phi hơi lúng túng: “Đó là tình huống đặc biệt...”
"Anh hoảng cái gì." Bạch Việt cười, “Em không ngại.”
“Hơn nữa em cũng nói rồi, em không còn là Omega nữa. Anh không cần phải cẩn thận như vậy.”
Cậu uống một ngụm nước: “em chỉ đang nghĩ... nếu trước đây cùng nhau tắm thì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707689/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.