Nghe thấy tên mình, Bạch Việt quay lại nhìn.
Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đang đứng ở góc khuất gần đó. Cậu không biết họ đã đến từ lúc nào và nghe được những gì, vì ánh sáng lờ mờ nên không thể nhìn rõ vẻ mặt họ.
Bạch Việt từ từ đứng dậy.
Nhìn về phía hai người bạn, cậu nở nụ cười như thường lệ: “Sao hai cậu lại đến đây?”
Họ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Thấy phản ứng của Bạch Việt, người đàn ông lập tức hiểu ra. Hai người này quen biết Bạch Việt, và có lẽ không biết chuyện "khó coi" kia.
“Muốn bằng chứng gì chứ, chẳng phải đây sao?”
Không còn bị áp chế tin tức tố, lại có thêm nhân chứng, người đàn ông kia lại trở nên hùng hổ.
Ông ta nhìn hai học sinh, cười nhăn nhở: “Chào hai cháu, ta là bố của Thượng Vũ Phi.”
Bố của Thượng Vũ Phi?
Nghe vậy, cả hai đều ngạc nhiên. Thật khó tin khi Thượng Vũ Phi, một người kiêu ngạo và bất cần, lại có một người bố như vậy.
"Hai cháu tò mò chuyện gì đã xảy ra đúng không?" Ông ta cười nham hiểm, “Hai đứa kia...”
Bạch Việt ngắt lời, nói với hai người bạn: “Hai cậu giúp tôi mang đồ ăn về trước được không?”
Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Mục Tư Hàn dừng một chút, tiến đến chỗ Thượng Vũ Phi, nhặt túi đồ ăn rơi trên đất.
Người đàn ông kia biết mình sắp thành công, cố ý nói lớn tiếng. Đến nước này, không ai có thể bịt miệng ông ta.
“Thượng gia ta sinh ra một con quái vật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707706/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.