Sau khi quét dọn phòng, hai người cùng nhau vào phòng.
Bài trí trong phòng không có dấu vết bị động chạm, xem ra Thượng Vũ Phi vừa mới trở về. Mà mấy tiếng trước đó, không biết anh đã đi đâu.
Rèm cửa sổ mở toang, bóng đêm bao trùm bầu trời. Lạc Thành không lớn, rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Bạch Việt đi theo sau Thượng Vũ Phi.
Sau mấy tiếng đồng hồ, bề ngoài Thượng Vũ Phi dường như đã bình tĩnh trở lại.
“Anh...”
Bạch Việt đột nhiên không biết nên mở lời thế nào. Lời đến miệng, cậu đổi giọng: “Anh ăn tối chưa?”
Thượng Vũ Phi không trả lời. Sau khi kéo rèm cửa sổ lại, anh quay người bước tới. Lúc sắp lướt qua cậu, tay anh đặt l3n đỉnh đầu Bạch Việt.
"Đừng lo lắng quá nhiều, anh không sao." Anh nhếch mép cười, “Ngày mai còn phải ra ngoài chơi, mau nghỉ ngơi thôi.”
Nói xong, anh buông tay, đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Bạch Việt bất giác giơ tay, ngón tay chạm vào tóc mình.
Hành động đó, là lúc cậu còn là Omega, Thượng Vũ Phi thường làm. Với chiều cao chênh lệch lúc đó, làm vậy rất thuận tay.
Mà bây giờ, chiều cao hai người gần như nhau.
Chỉ một khác biệt nhỏ đó, cảm giác đã khác biệt rất nhiều.
... Giờ cậu luôn cảm thấy, Thượng Vũ Phi rất yếu đuối.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Thượng Vũ Phi đi đến bồn rửa mặt, hai tay chống lên đó.
Anh nhìn chính mình trong gương.
Tóc tai bù xù, ánh mắt ảm đạm. Trên tay áo thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
—Mùi dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707707/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.