Vấn đề si/nh lý không thể làm việc, Đường Mạn Văn cho rằng Trần Thiệu Hoàn sẽ để cô rời đi, kết quả anh lại không nói cho cô đi hay không, hai người ngồi ở trong xe, rất yên tĩnh.
Đường Mạn Văn cảm thấy thời gian gian nan, thế là chủ động cúi người, giải quyết nhu cầu.
Sau khi xong việc, cô hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"
Trần Thiệu Hoàn dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô.
Đường Mạn Văn cúi đầu không nói chuyện.
Sau đó Trần Thiệu Hoàn không biết từ đâu lấy ra một đồ vật, là một hộp nhung màu đỏ, đưa đến trước mặt cô.
Đường Mạn Văn duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Trần Thiệu Hoàn, "Đeo lên."
Đường Mạn Văn mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương, ánh sáng trong xe rất tối, kim cương phản chiếu ánh sáng óng ánh chói mắt.
Cô cũng không nghiên cứu châu báu bao giờ, nhưng cô biết thứ này chắc giá trị xa xỉ.
Cô lấy dây chuyền ra, đeo lên trên cổ mình.
Trần Thiệu Hoàn nhìn dây chuyền trên cổ Đường Mạn Văn, cảm thấy viên kim cương này làm nền cho cô.
Anh gật đầu gật đầu, sau đó nói, "Đi đi."
Đường Mạn Văn kéo cửa xe xuống.
Phó quan ở đằng xa nghe thấy động tĩnh cô xuống xe, thế là xoay người đi qua, lần nữa ngồi lên ghế lái.
Chiếc xe lái rời đi.
Đường Mạn Văn đi khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài là con đường còn tính là náo nhiệt.
Cô gọi một chiếc xe kéo, ngồi lên, duỗi tay sờ lấy viên kim cương lạnh băng trên dây chuyền ngay xương quai xanh.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170126/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.