Đường Mạn Văn như thường về trường lên lớp.
Trần Thiệu Hoàn sẽ để phó quan của anh đến trường học tìm cô, thông báo cô gặp mặt lúc nào ở đâu.
Bạn học còn cho rằng cô có bạn trai, trêu ghẹo nói nếu như truyền điều này ra ngoài, sợ là nam sinh khoa kiến trúc phải khóc lớn một trận.
Đường Mạn Văn đi từ khu dạy học ra, bạn học lại nói bên ngoài có người tìm cô.
Đường Mạn Văn cho rằng là phó quan của Trần Thiệu Hoàn, thế nhưng kết quả đi ra, phát hiện người chờ cô là Vương Nguyên Kiệt.
Hôm nay anh ta ăn mặc rất phong lưu phóng khoáng, đứng ở đó, vừa nhìn liền cùng nam sinh đại học không giống nhau.
"Mạn Văn." Anh ta thấy Đường Mạn Văn, vẫy vẫy tay.
Đường Mạn Văn liếc mắt nhìn nữ sinh đã thì thầm hai bên, vẫn là cứng da đầu đi qua.
Vương Nguyên Kiệt từ sau lưng biến ra cho cô một bó hoa hồng.
Đường Mạn Văn nghe nữ sinh sau lưng "woa" một tiếng.
Cô có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là duỗi tay nhận lấy bó hoa đó, "Cảm ơn."
Vương Nguyên Kiệt muốn dẫn cô đi hẹn hò.
Hai nhà đã nói rõ chờ cô tốt nghiệp xong liền kết hôn, hai người tuy rằng chưa đính hôn nhưng thật ra cũng không khác đính hôn mấy, Đường Mạn Văn cũng không có lý do cự tuyệt.
Vương Nguyên Kiệt dẫn cô ra ngoài hẹn hò vài lần, đi nhà hàng tây ăn thức ăn Pháp, đi xem phim, đến sông Hoàng Phổ chèo thuyền.
Đường Mạn Văn tận lực phối hợp với Vương Nguyên Kiệt, anh ta giống như biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170127/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.