Giống như là rơi vào một cái động tối đen không đáy.
Bạn liều mạng giãy dụa, trốn chạy, cuối cùng nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra một chút ánh sáng.
Sau đó bạn nắm chặt lấy một sợi dây leo, liều mạng leo về phía ánh sáng đó, cả đường toàn thân bị bụi gai quẹt đến thương tích đầy mình.
Bạn cách cái ánh sáng đó ngày càng gần, cho rằng không dễ dàng có thể chạy ra khỏi cái nhà giam này, lại đột nhiên phát hiện ánh sáng đó chỉ là sự hoang tưởng của bản thân, mà dây leo bạn đang nắm trong tay, thật ra là một con rắn độc đang nhè nhẹ lè lưỡi.
Đường Mạn Văn bị ném vào trong căn phòng.
Sắc mặt người đàn ông vô cùng trầm.
Một chút hy vọng cuối cùng của cô không còn nữa, cả người gần như sụp đổ, rõ ràng biết không thể nào, nhưng vẫn bò qua nghĩ muốn chạy trốn, cuối cùng lần lượt bị ném xuống đất, ném lên giường.
Người đàn ông đè lấy cô, bắt đầu tóm lấy quần áo của cô.
Trong lúc Đường Mạn Văn vùng vẫy, đột nhiên cảm nhận được thứ luôn cấn ở trong ngực.
Cô lúc này mới đột nhiên nhớ ra, nơi đó vẫn còn có khẩu súng, là Andrew đưa cho cô.
Thế là lúc người đàn ông đi xé chiếc qu/ần ló/t của cô, Đường Mạn Văn cầm lấy khẩu súng.
Trần Thiệu Hoàn đột nhiên cảm nhận được trên trán bị vật nào đó chống lên.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Mạn Văn đang nắm chặt lấy một khẩu súng bạc nhỏ, nhắm vào anh.
Tay cầm súng của Đường Mạn Văn đang run lên, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170130/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.