Andrew ở trong một khách sạn tốt nhất Tây An.
Đường Mạn Văn ở trên đường chạy trốn vài lần, đều bị bắt lại, cuối cùng tay chân trực tiếp bị phó quan trói lại.
Andrew đưa cho số phòng, phó quan ném Đường Mạn Văn vào trong phòng, sau đó cảnh cáo cô tốt nhất nên thành thật một tý, sáng sớm ngày mai sẽ đến đón cô, rồi rời đi.
Phó quan là phản xạ theo tất cả hành động của Trần Thiệu Hoàn, Trần Thiệu Hoàn đã có thể đưa Đường Mạn Văn sang đây, vậy anh ta cũng không cần tôn trọng người phụ nữ này.
Đường Mạn Văn nằm ở trên giường.
Cô hận thấu xương.
Không bao lâu, cánh cửa lại bị mở ra, Andrew tiến vào.
Ông ta nhìn thấy Đường Mạn Văn bị trói cả chân tay ở trên giường, gần như rất kinh ngạc.
Ông ta dùng tiếng Đức nói: "Cưng ơi, Trần sư trưởng dùng cách này đưa em cho tôi sao?"
Đường Mạn Văn liếc nhìn anh ta một cái, cũng không có trả lời.
Andrew lại không để ý, thậm chí còn cười cười, đi qua, ngồi ở trước giường.
Đường Mạn Văn bị trói chặt tay chân, giống như con sâu lúc nhúc di chuyển vào bên trong.
Andrew đối với Đường Mạn Văn đang kinh sợ giống như động vật nhỏ, làm ra môt động tác tay "Tôi cái gì cũng chưa làm", một phát kéo cô qua, sau đó thế nhưng bắt đầu cởi bỏ dây thừng trên tay cô.
Vừa cởi vừa nói: "Cưỡng ép phụ nữ là biểu hiện vô năng nhất của đàn ông."
Đường Mạn Văn đương nhiên nghe hiểu, sửng sốt một chút.
Nếu như Trần Thiệu Hoàn cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170131/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.