Người phụ nữ luôn cắn chặt lấy môi dưới, không phát ra tiếng.
Trần Thiệu Hoàn rõ ràng nhìn thấy hận ý trong mắt cô, có điều anh cũng không quan tâm, nắm chặt lấy cằm của cô, ép buộc cô đối diện anh.
"Nếu như không phải tôi." Giọng nói của anh rất lạnh lùng, lạnh đến giống như căn bản không phải ở trong loại tình cảnh này, "Cô biết sẽ có kết cục gì không?"
Đường Mạn Văn không lên tiếng.
Anh nắm chặt lấy sau gáy cô, ép buộc cô cúi đầu, nhìn xuống, nhìn anh làm sao làm nhục tiến vào cô.
Đường Mạn Văn lập tức nhắm mắt, cô giãy dụa vài cái, lại giống như chú cá thoát khỏi nước đang hấp hối, căn bản chẳng ăn thua gì.
Trần Thiệu Hoàn cũng cúi đầu, vết máu kích thích anh càng thêm hưng phấn, anh nâng mặt Đường Mạn Văn lên, "Nếu như không phải tôi, bây giờ thứ cô phải nhận lấy có thể không chỉ là một người như tôi, cho nên không cần giống như người chết."
Nước mắt từ trong khóe mắt Đường Mạn Văn chảy xuống.
Cô nhắm chặt mắt lại, lại không ngừng được nức nở.
Trần Thiệu Hoàn bỏ mặc cô ra, một tay xé toạc nút áo sơ mi vẻn vẹn trên người cô, từng hạt nút rơi xuống như nước đổ.
....
Mưa ngừng lại, mây đen tan, phía chân trời vậy mà tràn ra ánh sáng hoàng hôn, giống như trận mưa to này chưa từng xảy ra, tà dương đẹp như tranh vẽ.
Đường Mạn Văn giống như một con búp bê vải rách bị vứt trên mặt đất.
Người đàn ông thong thả chỉnh lại quần áo, hồi phục lại dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170133/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.