Bác sĩ gia đình cách một đoạn thời gian sẽ đến thay một lần thuốc, nói hồi phục không tệ.
Nữ giúp việc cẩn thận nấu đồ ăn, tránh tất cả thức ăn gây dị ứng sẽ làm vết thương chuyển biến xấu.
Đường Mạn Văn hạ sốt rồi, thương trên tay dần dần tốt lên, có thể cảm thấy được sự ngứa ngáy do da thịt mới xuất hiện.
Trần Thiệu Hoàn cũng thường đến, có điều anh ta sau khi đến cũng sẽ không làm việc khác, thậm chí đến một câu nói cũng không nói, thường thường chỉ là ph át tiết xong thì đi.
Cảnh vệ và nữ hầu trong căn nhà lớn không có người nào chủ động nói chuyện với cô, Đường Mạn Văn phát hiện trong căn nhà có thư phòng, bên trong rất nhiều sách, cổ kim nội ngoại đều có, gần như đều là mới tinh. Rõ ràng đều là mua về chỉ để trang trí bề ngoài.
Thế là Đường Mạn Văn không việc gì liền đến thư phòng xem sách.
Lúc Trần Thiệu Hoàn đến, nữ hầu thường sẽ nói Đường tiểu thư đang ở trong thư phòng, có một lần Trần Thiệu Hoàn đẩy cửa tiến vào, Đường Mạn Văn đang xem một cuốn sách tiếng anh "Đồi Gió Hú."
Trần Thiệu Hoàn lần này trực tiếp nổi lên hứng thú muốn ở trong thư phòng, toàn bộ sách mà cô lật xem bị anh quét sang một bên.
Đường Mạn Văn đã quen rồi, nhắm mắt lại, im lặng nhận lấy.
Trần Thiệu Hoàn ép cô phát ra âm thanh, cô phát ra âm thanh theo như ý anh.
Trần Thiệu Hoàn lại cảm thấy Đường Mạn Văn như vậy quá nghe lời rồi, nghe lời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170132/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.