Có lẽ Dụ Quân Chước đã nói tên Vĩnh Hưng Hầu phủ, cũng có lẽ là người ở đây vốn đã chột dạ, nên không ai tại chỗ làm khó dễ gì. Dụ Quân Chước an ổn dùng xong bữa, trước khi rời đi, y lại nhìn thoáng qua Hoài Vương phủ nơi xa.
"Trước đây ta không biết đệ có tính tình như vậy." Trên đường trở về, Dụ Quân Hoằng cất tiếng.
"Con người sẽ thay đổi." Giọng Dụ Quân Chước thản nhiên.
Dụ Quân Hoằng quay đầu liếc nhìn đệ đệ, trong đáy mắt mang theo chút ý cười mà chính hắn ta cũng không nhận ra.
Nói cũng lạ, trong ấn tượng của hắn ta, tam đệ vẫn luôn là một thiếu niên tự ti, nhút nhát, không mấy khiến người ta có thiện cảm. Thế nhưng không biết vì sao, lần này gặp lại, hắn ta lại phát hiện tính tình của đệ đệ hoàn toàn khác xa so với trong trí nhớ—bình tĩnh, lãnh đạm, kiêu ngạo mà tự phụ.
"Hoài Vương..." Dụ Quân Chước bỗng nhiên mở miệng.
"Hoài Vương làm sao?"
"Nam Cảnh còn muốn đánh bao lâu nữa?"
"Khó nói lắm, có thể một tháng, cũng có thể một năm."
Dụ Quân Chước nghe vậy thì nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, còn Dụ Quân Hoằng chỉ cho rằng đệ đệ tò mò nên hỏi, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
"Về nhà đi, cùng ta đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân."
"Đại ca, huynh có phải đã quên ta khắc phụ khắc mẫu rồi không?"
Dụ Quân Hoằng sững người, nụ cười trên mặt chợt tan biến.
"Ai nói với đệ những lời đó?" Hắn ta hỏi.
"Giấy không gói được lửa, ai nói quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707296/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.