Lưu quản gia ngẩn ra, hồi lâu vẫn chưa kịp đáp lời.
Lúc này, từ sau tấm bình phong bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Vì sao lại là một đêm? Ngươi đã từng ở Vương phủ lâu hơn sao?"
Giọng nam nhân mang theo áp lực vô hình, dù cách một tấm bình phong cũng không che giấu được sự sắc bén.
"Ta..." Dụ Quân Chước căng thẳng nuốt khan, rồi quay đầu nhìn về phía bình phong.
Lưu quản gia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Phía sau là ám vệ trong phủ. Hắn hỏi gì, ngươi cứ trả lời đúng như vậy."
Dụ Quân Chước khi nãy lỡ miệng nói sai, không ngờ tên "Ám vệ" này lại nhạy bén đến vậy, lập tức nắm bắt ngay trọng điểm trong lời y.
"Ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hôm nay mới vừa trở lại kinh thành, tất nhiên chưa từng ở Hoài Vương phủ. Khi nãy... khi nãy ta lỡ lời."
Dứt lời, Dụ Quân Chước lại len lén liếc nhìn về phía tấm bình phong, lo sợ kẻ phía sau không chịu bỏ qua.
Hoài Vương xuyên qua hoa văn chạm trổ trên bình phong, đón lấy ánh mắt của thiếu niên, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không khí trong trà thất lập tức trở nên căng thẳng. Đàm Nghiên Bang đứng bên cạnh thậm chí còn đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng là lập tức khống chế tiểu công tử này ngay tại chỗ.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng trà vang lên tiếng bước chân lộc cộc.
Chỉ một lát sau, một cái đầu nhỏ thò vào từ cửa.
Một cậu bé tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707297/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.