Tâm trạng của Dụ Quân Chước có vẻ rất tốt, thậm chí còn lục tủ quần áo, lấy ra mấy bộ rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên mặc gì để đi ngắm hoa.
"Ngươi giúp ta xem thử, bộ nào hợp hơn?" Dụ Quân Chước hỏi.
Ánh mắt nam nhân thoáng dừng lại ở vòng eo thiếu niên, sau đó chỉ vào một y phục có kiểu dáng khá rộng rãi.
"Màu vàng nhạt, rất hợp với mùa này." Dụ Quân Chước cầm y phục lên ướm thử, rồi lại hỏi, "Mặc bộ này lên có khiến ta trông dễ bị bắt nạt không?"
"Cái gì?" Chu Viễn Hồi tưởng mình nghe nhầm.
"Ý là....." Dụ Quân Chước nghĩ hắn không hiểu, bèn giải thích, "Ý là trông có vẻ yếu ớt, dễ bị người khác ức hiếp ấy."
Chu Viễn Hồi: ......
Y còn có sở thích kiểu này sao?
"Phải rồi, đến lúc đó ta cũng không tiện dẫn ngươi theo, chắc phải tìm thêm một hộ vệ đi cùng." Dụ Quân Chước nói tiếp, "Ngươi giúp ta chọn một người đi, phải nghe lời, nhưng cũng phải bảo vệ ta tốt."
"Sao không thể dẫn ta theo?" Chu Viễn Hồi thắc mắc.
Dụ Quân Chước đưa mắt lướt qua người hắn một lượt, ý tứ đã quá rõ ràng. Viễn Châu ngày nào cũng một thân áo đen, chưa kể lúc nào cũng đeo mặt nạ, nếu mang hắn theo bên mình, đừng nói đến chuyện bị bắt nạt, e là đám kia còn chẳng dám đến gần.
Trong thư phòng.
Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm vào tấu chương trong tay, lông mày nhíu chặt đến mức gần như có thể vắt ra nước.
"Vương gia, cái này... có gì không ổn sao?" Đàm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707309/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.