Trên xe ngựa trở về Vương phủ.
Chu Viễn Hồi mặt lạnh như băng, im lặng không nói một lời, còn Dụ Quân Chước thì dựa vào vách xe, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi.
Mãi một lúc lâu sau, Chu Viễn Hồi rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: "Còn khó chịu không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay kia của Dụ Quân Chước vẫn đặt lên bụng, không hề di chuyển, rõ ràng vẫn chưa thấy thoải mái.
Vừa về đến Vương phủ, Chu Viễn Hồi lập tức sai người đi mời Nhan đại phu tới khám.
"Ta thực sự không sao, chỉ là lúc đó thấy hơi khó chịu thôi."
Dụ Quân Chước cảm thấy bản thân quá hay sinh bệnh, trong lòng có chút áy náy vì cứ làm phiền Nhan đại phu mãi.
"Vương phi dạo này tuy vẫn uống thuốc thường xuyên, nhưng mỗi lần bệnh đều chưa hoàn toàn hồi phục, lần này phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể lơ là được nữa. Nếu còn trẻ mà đã để lại bệnh căn, sau này sẽ rất phiền toái." Nhan đại phu nghiêm túc dặn dò.
Nghe vậy, Dụ Quân Chước vội vàng cảm ơn, cam đoan sẽ uống thuốc đầy đủ.
Sau khi kê đơn xong, Chu Viễn Hồi đích thân tiễn Nhan đại phu ra ngoài.
"Hôm nay tại sao y lại đột nhiên khó chịu?" Chu Viễn Hồi trầm giọng hỏi.
"Lão phu cũng thấy kỳ lạ. Hôm nay không phải ngài đã cùng Vương phi đi ngắm hoa sao? Theo lý mà nói..."
"Hôm nay, y gặp phải mấy kẻ nói năng vô lễ."
"Vậy thì hợp lý rồi. Tỳ vị chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, có người khi bị k.ích th.ích mạnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707310/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.