Chu Viễn Hồi không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai người đến Tầm Hoan Lâu lần trước.
Xét theo biểu hiện của Dụ Quân Chước khi đó, rất có thể từ nhỏ y chưa từng được ai dạy dỗ về những chuyện này. Đa phần mọi người trước khi thành thân đều sẽ có trưởng bối hoặc ai đó thích hợp hướng dẫn đôi chút, nhưng Dụ Quân Chước lúc gả vào Vương phủ suýt nữa khiến Vĩnh Hưng Hầu tức chết, đối phương còn chẳng buồn quan tâm đến y, nói gì đến chuyện dạy dỗ.
Nếu đúng như vậy, e là có chút phiền toái.
"Rượu này không thích hợp."
Dụ Quân Chước chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ. Ngũ giác như bị phóng đại đến trống rỗng, chiếc áo ngủ vốn nhẹ tênh lúc này phủ trên người lại khiến y cảm thấy là lạ, như thể vải dệt cũng mang theo chút ma sát khó chịu, càng cọ vào càng ngứa ngáy bứt rứt.
Y nhất thời không biết phải làm sao, chỉ theo bản năng kéo lỏng cổ áo ngủ, phảng phất như chỉ cần cởi bỏ lớp vải này, y sẽ dễ chịu hơn một chút.
"Đừng nhúc nhích."
Chu Viễn Hồi đặt y lên trường kỷ rồi đi rót một ly nước lạnh. Khi trở lại, hắn liền thấy cổ áo Dụ Quân Chước đã bị kéo xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng vệt đỏ trước ngực—dấu vết hẳn là do móng tay vô thức cào qua mà để lại.
Dụ Quân Chước có làn da rất trắng, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ ửng đỏ.
"Uống nước đi." Chu Viễn Hồi đỡ y dậy.
"Ừm." Dụ Quân Chước nhận lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707315/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.