Dụ Quân Chước nghe xong liền hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ nhóc con này không phải là tối qua lén nhìn thấy gì chứ? Nhưng rất nhanh y gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Với tính cách của Chu Dung, nếu nửa đêm trộm từ thiên điện chạy sang đây, chắc chắn sẽ không thể yên lặng như vậy. Hơn nữa, Viễn Châu có thính giác rất tốt, lại vô cùng cảnh giác, nếu có người tới gần, làm sao có thể không phát hiện ra?
Vậy thì kỳ lạ rồi, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
"Dung nhi, ai bảo đệ hỏi như vậy?"
"Là Dung nhi tự hỏi, ca ca tức giận sao?"
"Không có giận." Dụ Quân Chước xoa đầu cậu bé, ôn tồn nói, "Trong Vương phủ ai ta cũng thích cả. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì... Dung nhi không hỏi nữa."
Chu Dung hít hít mũi, trông có vẻ hơi mất mát.
Dụ Quân Chước đầy bụng nghi ngờ, nhưng nhóc con không chịu nói nhiều, y cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải kìm nén lòng hiếu kỳ. Chờ Viễn Châu trở về, y nhất định phải hỏi xem, có phải đối phương đã nói gì không nên nói với Chu Dung hay không.
Tuy nhiên, mãi đến quá trưa, y vẫn không thấy bóng dáng Viễn Châu đâu.
Buổi chiều.
Vương phủ có khách đến thăm, chính là Thành Quận Vương, người đã giúp y một đại ân vào tối hôm qua.
"Tẩu tẩu!"
Thành Quận Vương từ trước đến nay rất có lễ nghĩa với Dụ Quân Chước. Hành lễ xong, hắn ta mới ngoan ngoãn đứng sang một bên, tư thế trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ nghe lời.
"Điện hạ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.